Chương 1

945 21 0
                                    

Sau khi lớn lên, Lâm Tĩnh luôn nhớ đến một câu nói : "Người hạnh phúc được thời thơ ấu chữa lành cả đời,người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành thời thơ ấu"

Khi đó nàng mới biết được, nguyên lai, chính mình vẫn luôn muốn chữa lành thời thơ ấu bất hạnh của bản thân.Bất hạnh thơ ấu sẽ mang đến hai loại ảnh hưởng, một loại là cực kỳ thiếu tình yêu, cả đời sẽ đều trong trạng thái tìm kiếm tình yêu,một loại khác là lạnh nhạt cùng xa cách.Lâm Tĩnh biết chính mình là người thuộc loại sau.

Lâm Tĩnh sinh ra ở vùng duyên hải nào đó ở nông thôn,người dân nơi đó đa phần đều rất trọng nam khinh nữ, gia đình nàng cũng không ngoại lệ, nàng vẫn luôn giống như là một người dư thừa. Một câu mà từ nhỏ nàng đã nghe rất nhiều lần,nữ hài tử là *bồi tiền hóa, vô dụng. Lớn lên trong sự ghét bỏ,sống trong sự không công bằng như vậy mà lớn lên

*bồi tiền hóa : Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn. (Tra theo từ điển)

Khi Lâm Tĩnh còn nhỏ, tính cách thực ác liệt. Nàng không phục lắm, dựa vào cái gì nữ hài tử nên không bằng nam hài tử. Nàng sẽ đấu tranh, vì chính mình sỡ dĩ gặp đãi ngộ bất công mà đấu tranh.

Nàng không nhớ rõ khi đó nàng bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ rõ khi đó gia đình cũng không giàu có, ba ba nàng từ bên ngoài trở về, cầm bảy cái viên , ba ba nàng cho đệ đệ của nàng năm cái, cho nàng hai viên.

"Vì cái gì, ta chỉ có hai viên, đệ đệ lại có năm viên?" Lâm Tĩnh chất vấn nói, ba ba cũng không sợ nàng biết đáp án, bởi vì nàng là nữ hài tử, ở trong lòng cha mẹ , nàng là vô dụng.

"Nữ hài tử ăn có ích lợi gì?" Ba ba nàng có chút khinh miệt hỏi,ngữ khí cũng đương nhiên mà khinh miệt

"Vậy hắn ăn thì lại có ích lợi gì?" Lâm Tĩnh hỏi ngược lại, đệ đệ nàng cũng không có so với nàng thông minh hơn , cũng không có so với nàng lợi hại hơn.

Hiển nhiên, một đại nam tử theo chủ nghĩa như ba ba , dù quyền uy bị khiêu khích, hắn cũng không có trả lời, nhưng hành vi của hắn là nói cho tiểu nữ hài biết , nàng đấu tranh cũng không có hiệu quả, thậm chí chỉ càng bị đãi ngộ bất công hơn

"Ngươi không cần ăn!"

Nam nhân đem bảy viên đường toàn bộ cho đệ đệ nàng.

Cái loại cảm giác này, Lâm Tĩnh cả đời đều nhớ rõ. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì lá gan sẽ lớn như vậy , nàng từ giữa tay đệ đệ đang duỗi ra đem bảy viên đường toàn bộ đoạt lại đây, sau đó nhanh chóng từ giữa cửa sổ ném toàn bộ tới ngoài giữa bờ đê sông nhỏ, sau đó không sợ mà nhìn nam nhân trước mặt.

Hiển nhiên hành vi của nàng chọc giận nam nhân, nam nhân hung hăng quăng cho nàng một cái tát.

Nàng nhớ rõ bàn tay kia yêu thích đánh đến mức nàng có chút nóng rát đau, đầu cũng thực choáng, còn có cái kia nam hài tử ăn đường không đến mà thanh âm khóc bát nháo. Đó là khi nàng kịch liệt đấu tranh nhất, kết quả lại bị đãi ngộ như vậy, quán triệt thơ ấu của nàng. Sau lại lớn lên một ít, nàng cũng đã nhận rõ hiện thực, cũng học cách thông minh, không hề làm mặt ngoài đấu tranh, nàng chỉ có một ý niệm, thoát khỏi cái gia đình này

[BHTT] [EDIT - Hoàn] - Chữa Lành - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ