01

4K 219 0
                                    



Một cô gái mặc áo khoác đen chạy hớt ha hớt hải trên quảng trường lớn, mái tóc đen phiêu phiêu trong gió. Tuy đụng phải không ít người qua lại nhưng cô nàng cũng không có thời gian dừng lại để xin lỗi người ta.

Chạy qua 1 tòa nhà 2 tòa nhà, cuối cùng cô nàng cũng dừng trước một công ty trên cửa gắn bảng hiệu YJ, công ty cung cấp thiết bị tin học. Tuy chỉ mang giày bệt thôi mà chân cô cũng đã khá mỏi rồi, tay chống hông thở hổn hển. Nhưng cũng không muốn chậm trễ một giây liền nhanh chóng đi về phía cánh cửa xoay bằng kính.

Sau khi hỏi quầy tiếp tân văn phòng công ty YJ nằm ở tầng mấy, cô nhanh nhẹn cám ơn rồi tức tốc đến đó. Lúc đến nơi thì cũng đã không còn bóng người nào, đoán chắc đã qua lượt của mình từ lâu.

Vì cô được hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ nhưng đồng hồ đã điểm 9 giờ, xem ra ông trời không thương người tốt mà~

Rõ ràng là cô thấy chiếc taxi đó trước, nhưng đàn ông seoul lại không có phong độ nhất quyết giành đi trước cho bằng được. Đúng là một ngày xui xẻo mà, chỗ ở đã xa mà còn phải đợi chuyến xe kế tiếp.

Minjeong mon men đến gần người phụ nữ ngồi ở cái bàn trước phòng phỏng vấn.

"Xin lỗi, tôi là Kim Minjeong, tôi có hẹn phỏng vấn hôm nay nhưng có chuyện đột xuất...."

Chưa đợi cô nói hết câu, người phụ nữ kia đã nói.

"Vào đi đến lượt cô rồi."

Kim Minjeong vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người kia đã mở cửa cho cô bước vào.

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo đã ngồi sẵn trong đó, chiếc bảng nhỏ trước mặt ghi bốn chữ giám đốc nhân sự. Ngồi bên trái ông ta là một cô gái trẻ tuổi đoán chắc là thư kí, còn chiếc ghế ở giữa thì bỏ trống.

"Cô Kim Minjeong, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô thấy cô rất có khả năng. Nhưng hiện tại giám đốc của chúng tôi chưa đến, cô hãy về nhà chờ tin đi."

Đúng là trong cái rủi có cái may mà.

Trong lòng Minjeong kêu gào vui sướng, may mà vị giám đốc kia đến muộn nên những người đến phỏng vấn hôm nay đều để lại hồ sơ và ra về, cô cũng vậy.

Kim Minjeong đành chỉ nghe lời dặn dò rồi cúi đầu chào, vừa định đi về thì suýt nữa bị huỷ dung vì nguyên cánh cửa chuẩn bị đập vào mặt cô đây nè.

Vậy mà thủ phạm còn mang một gương mặt lạnh tanh mạnh bạo bước vào, mùi nước hoa thoang thoảng lan tỏa xung quanh. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen chấm bi. Hai người trong phòng vừa thấy cô nàng liền vội đứng dậy cúi chào, cô ấy chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi đặt chiếc túi xanh dương xuống bàn.

Cô ấy ngồi xuống ghế giữa, tay nhanh chóng lật lật hồ sơ của cô mà không nói tiếng nào.

Kim Minjeong, 25 tuổi, học lực chỉ khá so với nhiều người đến phỏng vấn, nhưng người này rất có duyên với cô.

Cô nàng lạnh lùng cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Kim Minjeong, 25 tuổi, 2 năm kinh nghiệm làm thư kí văn phòng, thông thạo tiếng trung nhật anh, tốt, mai đi làm."

một triệu khả năng | jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ