24.

2.3K 195 5
                                    



Đến cuối tháng 11, giám đốc Yu nghe được tin Kim Minjeong sắp lấy chồng thì càng điên cuồng làm việc hơn nữa.

Ngày hôm ấy thời tiết ở Seoul rất lạnh, mẹ Kim tiếp đãi gia đình bác sĩ Kim rất vui vẻ. Còn Minjeong thì cả ngày không nói không rằng chỉ cười nhạt đáp trả người khác.

Lúc cô trở về phòng mình thì vô tình làm rơi chiếc hộp màu đỏ trên kệ, từ bên trong rơi ra một thứ. Là chiếc tạp dề hình mèo đen, Minjeong nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của chú mèo kia. Nụ cười đó như một con dao sắt bén găm thẳng vào lòng cô, đạp đổ luôn bức tường thành mà Minjeong đang cố dựng nên, hốc mắt đỏ ửng.

Bà Kim thấy con gái mãi vẫn chưa trở ra thì cũng đi vào tìm, liền thấy Minjeong đang ngồi co rúc trong góc phòng. Tay con bé còn đang cầm một chiếc tạp dề. Bà Kim đến bên cạnh sờ đầu con gái.

"Con sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

"Mẹ à....con xin lỗi, con không quên được....."

"Sao con lại khóc, Minjeong?"

"Con cứ nghĩ đến giám đốc Yu đang trốn một góc nào đó để khóc thì con lại thấy rất khổ sở. Con muốn nói chị ấy rằng chờ em nhé, rồi con chợt nghĩ nếu Minjeong ngoan ngoãn lấy Jinhyun, sinh cháu cho mẹ, mẹ sẽ vui. Lúc đó Minjeong sẽ có thể tự do đến tìm chị ấy, nhưng để chị ấy chờ đợi như vậy rất tội nghiệp. Khi người ta có gia đình rồi, thì trách nhiệm rất nhiều, Minjeong không chắc đến lúc đó con có thể chạy đi tìm chị ấy không nữa, mẹ à...... Minjeong rất mệt mỏi, khổ sở đến mức không muốn tồn tại."

Tiếng khóc càng lớn, bà Kim ôm đầu con gái, đứa con gái ngoan ngoãn lúc nào cũng nghe lời lại đang khóc trước mặt bà, còn nói một điều ngu ngốc vô nghĩa tổn thương đến bà rằng nó không muốn tồn tại. Bà từng nói Kim Minjeong đừng tổn thương người thân, nhưng không phải bà đang tổn thương chính con gái của mình sao?

Mãi lúc sau bà mới lẩn thẩn ra ngoài xin lỗi gia đình bác sĩ Kim.

........

Yu Jimin nằm vùi trong chăn mặc kệ chuông đồng hồ báo thức đã reo rất nhiều lần, nhưng cô không muốn dậy. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô vẫn không muốn ra mở dù cho tiếng chuông vẫn nhẫn nại reo. Jimin đành mệt mỏi lết từng bước ra mở cửa.

Thật bất ngờ vì người cô nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện, lại xuất hiện trước mặt cô, là Kim Minjeong. Em ấy chỉ lẳng lặng đứng đó rồi ôm chầm lấy giám đốc Yu. Cảm giác được gặp lại một người mà mình luôn mong nhớ, thật vui đến nỗi không tự kiềm chế được mình. Yu Jimin cũng vội ôm lấy người kia.

"Minjeong à, mừng em về nhà."

Giám đốc Yu vui vẻ ôm lấy người yêu ngồi xuống ghế sofa: "Mẹ em chấp nhận chuyện chúng ta rồi à?"

Kim Minjeong bình thản đáp: "Em đã trốn mẹ đến gặp chị, em còn để lại một bức thư cho bà, rồi đón chuyến xe sớm đến đây."

Giám đốc Yu bật dậy, em ấy nghĩ gì mà lại như thế, dù cô rất vui nhưng cũng cô không muốn mang tiếng là dụ dỗ con gái nhà người ta khăn gói theo mình.

"Kim Minjeong, sao em có thể đối xử với mẹ mình như vậy hả? Mau về nhà xin lỗi bà mau."

"Chị đi cùng em đi, dù thế nào chị cũng phải quang minh chính đại ra mắt gia đình em chứ."

..........

Ngồi trong nhà Kim Minjeong, mẹ Kim chăm chú nhìn hai người rồi khẽ thở dài. Bà đứng dậy pha trà, lấy trái cây cho hai người ăn. Giám đốc Yu và thư ký Kim có hơi lo sợ, tay nắm chặt tay cả hai cùng ngồi im bất động. Mẹ Kim lấy một miếng táo đưa cho Yu Jimin.

"Cháu ăn đi, cả con nữa Minjeong, làm gì mà sợ ta như vậy, ta cũng chịu thua hai đứa rồi. Kim Minjeong, cô lớn lắm rồi còn dám trốn nhà đi như vậy hả?"

Rốt cuộc nụ cười cũng nở trên môi bà, cuối cùng mẹ Kim cũng chấp nhận lùi một bước, dù sao thì bà cũng chỉ có một đứa con gái này thôi. Không thương con bé thì biết thương ai bây giờ.

Tuy có hơi muộn nhưng sự chấp nhận của bà đối với tình yêu của hai người họ lại vô cùng quan trọng.

Còn về phía Uchinaga Aeri, sau khi nghe xong câu chuyện của bạn mình thì cười điên loạn. Cười đến nỗi Yu Jimin phải đuổi ra khỏi cửa vì quá ồn ào nhăn nhở, vậy mà con bạn "điên" này vẫn còn cười được.

Vậy chứ hôm sau, cô bạn tốt vẫn cho người mang đến một cặp nhẫn làm quà tặng cho hai người.

Ai có thể cân đo được tình yêu? Ai có thể nói cho tôi biết yêu một người rốt cuộc là cần có bao nhiêu yêu thương? Bao nhiêu dũng khí? Cuối cùng vẫn là yêu bao nhiêu cũng không đủ, yêu là không có giới hạn, yêu em đến vô pháp vô thiên.



End.
——————————

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, dù truyện không có gì hay đặc sắc cho mấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

một triệu khả năng | jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ