Sau chuyện hôm đó, Kim Minjeong vẫn không có thái độ gì nhiều. Hằng ngày hai người vẫn cùng nhau ăn cơm, tan sở, mọi việc vẫn như trước. Chỉ có một việc là dường như thư ký Kim đang cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có của nó.Yu Jimin sau khi bày tỏ xong cũng tỏ thái độ rất rõ ràng, dù người kia không thích nhưng nếu có cơ hội cô vẫn sẽ hỏi.
"Rốt cuộc hôm đó câu nói ấy, thái độ ấy em đối với tôi là như thế nào?"
Thư ký Kim đang với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn.
"Giám đốc Yu, chị đừng hỏi em mãi một câu được không?"
"Được thôi nhưng nếu em trả lời tôi, tôi sẽ không hỏi nữa, tôi đã nói tôi thích em nên tôi rất muốn biết em đang nghĩ gì?"
Kim Minjeong chỉ lắc đầu một cái, rồi quay lưng bước đi khiến người kia trong lòng tức tối. Lúc tan làm hai người ghé đến một tiệm ăn quen thuộc, Yu Jimin chủ động gắp đồ ăn bỏ vào chén người kia, nói tiếp chuyện ban sáng.
"Hay em nói tôi nên chờ đợi em suy nghĩ, ít ra tôi còn có niềm tin rằng em sẽ cho tôi một câu trả lời, còn cái kiểu lấp lửng của em, cứ coi tôi như một con ngốc."
Thư ký Kim cũng thuận tay bỏ vào chén người kia miếng thịt, rồi im lặng ăn tiếp, đợi người kia ăn xong mới trả lời.
"Nếu em nói chị chờ em thì sẽ mãi mãi cho chị chờ đợi, thay vì thế đến lúc cần nói những điều cần nói, tự khắc em sẽ nói với chị thôi."
Minjeong đưa tay lấy bình trà rót vào ly cho giám đốc Yu, đột nhiên tay cô bị người kia giữ lại.
"Kim Minjeong là em nói đấy nhé, tôi cũng không còn trẻ, chỉ đợi em đến khi tôi già thôi."
Kim Minjeong nghe giám đốc Yu trưởng thành chín chắn nói vậy liền bật cười, đặt bình trà xuống.
"Giám đốc thật trẻ con."
Yu Jimin ấm ức, lấy khăn giấy chùi vết bẩn trên khóe miệng của người đối diện.
"Em cũng thật trẻ con."
................
Ngồi trong xe của Jimin, thư ký Kim bất ngờ quay sang hỏi.
"Giám đốc, tại sao chị lại thích em, trên đời này thiếu gì người tốt hơn, và có lẽ người tốt hơn đó là một người như chị. Chị không nghĩ thích một cô gái không giống mình, sẽ rất mệt mỏi hay sao, chưa chắc lúc em nghĩ ra được kết quả, lại không giống điều chị mong muốn thì sao?"
"Thư ký Kim, em cứ nghĩ đến mặt xấu của bản thân vậy tại sao em không nghĩ đến những mặt tốt của em, tôi thích một Minjeong nghiêm túc. Một người biết suy nghĩ trước sau, còn nữa nếu không được kết quả mong muốn thì ít ra tôi cũng đã thẳng thắn với chính bản thân của mình, yêu một người cần gì lấy những điều dối trá để che giấu."
Kim Minjeong bị những lời này của người kia làm cho miên mang suy nghĩ.
Thẳng thắn với bản thân mình sao?
Dừng xe trước cổng chung cư, Jimin vươn tay nắm lấy tay Minjeong cười sáng lạn.
"Mai gặp lại, ngủ ngon nhé thư ký Kim."
Trước nay vẫn chưa từng thấy gương mặt này của giám đốc Yu, Minjeong có chút bối rối rồi cũng chào tạm biệt người kia. Nhìn biểu hiện trên mặt của người thương, giám đốc Yu chút toại ý, cảm thấy sống mũi cay cay.
"Kim Minjeong tôi cứ cười chê người nói câu chờ đợi là hạnh phúc, nhưng mỗi ngày được cùng em như thế này, đối với tôi chờ đợi cũng rất hạnh phúc."
———————
BẠN ĐANG ĐỌC
một triệu khả năng | jiminjeong
Fanfic"chị cũng không còn trẻ, chỉ đợi em đến khi chị già thôi." * yu jimin x kim minjeong