05

1.1K 153 1
                                    



Hôm nay tan sở Yu Jimin lại đợi nhân viên Kim thu xếp đồ đạc rồi chở người ta về tận nhà nữa.

Kim Minjeong là một nhân viên chăm chỉ và cũng rất tốt bụng, đồng nghiệp nhờ vả chuyện gì cũng làm hết. Đây là điểm mà Jimin không hề thích ở Minjeong, cô có nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng cô nàng chỉ cười cười xem như không có chuyện gì.


Jimin thật không biết nói sao với cô ấy nữa, nhưng cũng âm thầm vui vẻ vì cực phẩm đúng là cực phẩm, đến nhân cách cũng tốt như vậy.

"Xong rồi, về thôi giám đốc."

Giám đốc Yu ngồi đợi cả buổi, rốt cuộc chịu không nổi đã quay lại phòng của mình tiếp tục đợi.

Lúc Minjeong bước vào chỉ thấy người kia dựa vào ghế, nhắm mắt nghe nhạc. Cô thử đụng một cái Jimin liền mở mắt, may mà giám đốc không ngủ quên.

"Em xong rồi à, đi ăn thôi."

Kim Minjeong gật đầu nghĩ bạn bè cùng nhau ăn uống chẳng phải là rất vui sao.

Chậc đúng là đầu óc thẳng nữ của Minjeong cũng chỉ nghĩ đến đó.

Yu Jimin lại khác, cô muốn rủ cực phẩm đi ăn tối rồi cùng trò chuyện để tình bạn đồng chí này càng thêm bền chặt. Nhưng Jimin suy đi tính lại vẫn không tính được chuyện nhân viên Kim ăn rất nhanh, chưa kịp bồi dưỡng tình cảm đã phải đưa người ta về.

"Em có việc gì bận sao Minjeong?"

Jimin vừa mở cửa xe vừa hỏi, Kim Minjeong đứng ở cửa bên kia đáp lời.

"Vẫn là nên về nhà sớm, em còn phải gọi điện thoại về nhà cho mẹ, và giải quyết số giấy tờ còn lại nữa."

"Kim Minjeong sao người ta làm việc em cũng làm việc, mà sao việc của em làm mãi không hết vậy hả?"

Kim Minjeong chỉ lắc đầu cười cười.

"Nếu mọi người đều là thư kí của giám đốc thì ai cũng sẽ bận rộn như em thôi."

Nhân viên Kim Minjeong thật lợi hại làm cho giám đốc Yu của chúng ta chẳng nói nên lời nữa rồi.

Quy mô của YJ cũng bình thường, bất quá mấy năm gần đây kí được vài hợp đồng lớn nên việc nhiều vô kể. Jimin nhớ lại người thư kí trước đây vừa sắp xếp lịch hẹn, vừa phải đi công tác cùng giám đốc. Thỉnh thoảng còn phải giúp Yu Jimin tránh mặt những người theo đuổi điên cuồng, lâu ngày tâm hồn yếu đuối của cô ấy tổn thương trầm trọng, chỉ đành nén đau mà xin nghỉ, từ bỏ công việc lương cao nhưng đầy khủng hoảng này.

Giám đốc Yu cũng sợ cực phẩm chịu không nổi mà trốn mất dạng luôn rồi ai đền cho cô, à ai đền người bạn cho cô, đúng là càng nghĩ càng có chút thương tâm.

"Minjeong à, sau này việc làm không hết tôi sẽ cùng làm với em."

"Giám đốc Yu, chị là cấp trên không nên làm việc của nhân viên như vậy, nếu chị giúp em chính là công tư không phân minh đâu à."

Kim Minjeong có chút cảm động với người bạn này, nhưng dù sao cô cũng là nhân viên của Yu Jimin làm sao có thể để người ta làm việc của mình được chứ. Vốn là việc của ai thì người đó phải làm, không đúng sao?

một triệu khả năng | jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ