02

1.4K 175 0
                                    



Minjeong đã làm việc tại YJ được một tuần, cô cũng quan sát sếp của mình rất rất nhiều lần.

Yu Jimin kia là một người không soi ra nổi một điểm bất thường, tính tình có tí lãnh đạm, nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc. Đối với nhân viên tuy nghiêm khắc nhưng là một người chủ tốt, thỉnh thoảng vẫn mời mọi người uống cà phê.

"Sao các chị nói giám đốc Yu bất thường mà em lại không nhìn ra tí nào?"

Tay Minjeong cầm ly cà phê, cả người dựa vào thành bàn tám chuyện với hai người đồng nghiệp.

Cô nàng Miyeon ở phòng kế hoạch, nghe cô nói vậy liền nghiêm mặt.

"Từ từ em sẽ hiểu thôi, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần đi biết rồi cũng đừng có sốc."

Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không thấy điểm bất thường nào, Minjeong liền nhàm chán quay trở lại làm việc.

Đúng lúc này một cô gái cao ráo, tóc dài xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào, Minjeong vội đứng trước cửa phòng giám đốc ngăn lại.

"Xin lỗi, đây là phòng giám đốc. Không biết cô có hẹn trước chưa? Nếu chưa có cô không thể vào."

Cô nàng kia nghe vậy liền nhếch mép cười khinh, lấy điện thoại ra.

"Jimin à, em ra dạy nhân viên cách làm việc này."

Ngay lập tức cánh cửa sau lưng Minjeong được mở ra.

"Đây là bạn của tôi, nhân viên Kim, cô cứ về chỗ làm việc đi." Là Yu Jimin

Cô nàng kia nối gót theo sau Yu Jimin bước vào phòng, lúc đi ngang Minjeong cũng không quên tặng cô một cái nhìn khinh khỉnh đầy mỉa mai.

Minjeong cũng chẳng thèm để ý, chỉ cười trừ rồi vội đi pha cà phê mời khách.


—————-


Lúc Minjeong đem cà phê vào phòng liền thấy cô nàng kia ngồi kế bên Yu Jimin, tay quàng qua vai cô ấy thì thầm điều gì đó.

Rõ ràng là giám đốc Yu không có ý định che giấu cứ ung dung tự nhiên, Kim Minjeong cũng là người trưởng thành, vừa nhìn liền hiểu ra uẩn khúc kia là gì vội vàng ra khỏi phòng.

Minjeong vừa trở lại bàn làm việc của mình, Soojoo đã chạy sang thì thầm.

"Em thấy chưa, chị không nói sai chứ hihi?"

Minjeong chỉ im lặng gật đầu, nghĩ kĩ ngày nay xã hội hiện đại thì có gì mà không chấp nhận được chứ.

Ai cũng có quyền tự do yêu đương của mình.

Nhưng đối với một cô gái 25 năm qua còn chưa yêu đương nam nữ. Thì nói chi đến việc hiểu rõ tình yêu của hai người con gái cơ chứ, Minjeong chỉ gật đầu một cái xem như phải chấp nhận sự thật.

Chậc rõ là người xinh đẹp như thế tuy có hơi lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng có nhiều chuyện khiến người ta choáng váng ghê.

Kim Minjeong có hơi hiếu kì khẽ liếc nhìn vào phòng thông qua lớp kính, cô thấy hai cô nàng xinh đẹp bên trong không hề kiêng nể gì mà ôm nhau.

Lúc cô nàng kia ra về, Minjeong lại tò mò nhìn vào phòng liền thấy Yu Jimin cũng đang nhìn cô. Chỉ là cô ấy có vẻ không quan tâm lắm, còn Minjeong thì hết hồn muốn xỉu.

Cô thấp thỏm lo âu sợ bị giám đốc mắng vì tội nhiều chuyện.


—————


Lúc tan làm Minjeong đang chuẩn bị ra về thì bị giám đốc Yu gọi lại.

"Nhân viên Kim, mong cô sau này đừng tò mò như vậy nữa. Tôi không trách cô do cô là nhân viên mới. Nhưng tôi không thích nhân viên của mình hiếu kì đời tư của sếp, hiểu rồi chứ?"

"Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc Yu."

Jimin gật gật đầu rồi cũng ra về.

Minjeong thấy cô ấy đi được vài bước liền lấy điện thoại ra. Yu Jimin dùng một âm lượng không lớn nhưng từng chữ lại làm người khác rùng mình.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng đột ngột đến văn phòng tìm tôi, chia tay đi đừng tìm tôi nữa."

Yu Jimin rất nhanh chóng, dứt khoát rồi tắt máy hẳn. Còn Kim Minjeong phía sau thì kinh ngạc vì mới thấy hai người kia tình tứ bây giờ lại chia tay nhanh như vậy.

Thế giới tình yêu quả thật khó đoán mà.


...........


Yu Jimin mệt mỏi bước vào căn hộ cao cấp của mình, vốn dĩ cô muốn thử xem mối tình mới này duy trì bao lâu. Thì ra cũng chỉ được vài tuần lại chia tay.

Cô không thích người khác vướng chân mình, càng không thích bị làm phiền lúc làm việc.

Chợt nghĩ đến cô nhân viên mới Kim Minjeong, đúng là làm khó dễ người ta rồi. Một phần cũng là lỗi của cô, cô nên đưa cô gái kia ra ngoài nói chuyện. Dù sao thì trời sinh con người ai mà không hiếu kì, đúng là chẳng trách được.


............


Khi Minjeong về đến nhà cô đã tự nấu cho mình vài món ăn ngon.

Sau bữa ăn cô cầm lấy tệp hồ sơ trên bàn rồi nằm xuống nệm đọc, nhưng mãi không vô một từ, cô lại nghĩ đến việc thất lễ sáng nay.

"Kim Minjeong thật ngu ngốc mà, người ta có làm gì thì cũng là chuyện của người ta. Cô chỉ là thư kí thôi, không nên kì thị người ta như thế chứ, cũng may cô ấy không phải là người tính toán. Nếu như là người hẹp hòi thì cô đã nhanh chóng bị đuổi rồi."

Minjeong thở dài, lăn qua lăn lại mãi rồi quyết định đi soạn hợp đồng cho ngày mai.





........

một triệu khả năng | jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ