Author: 宇航员巴斯光年
Link: https://tiancaiyaokoulan.lofter.com/post/31d8ed0c_1ccbab4a3
Editor: 129Poetry
__________________________________OOC!
Vào giữa mùa hè, đó là kỳ tổng tuyển dành cho các thần tượng nhỏ của sông Seine, điều khác biệt là tất cả mọi người trong H đội đều có một màn trình diễn mới.
Phòng tập duy nhất bị xáo trộn, đến nỗi Trương Hân không biết cuối cùng thì unit của Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ là như thế nào.
"Cậu an bài?"
"Được rồi, giúp mình quay vlog cho buổi diễn tập"
"Được"
Gần như sáng sớm, hai người rốt cuộc có thời gian nằm trên giường nói vài câu, Hứa Dương Ngọc Trác liền ngủ thiếp đi.
Cái nóng mùa hè khiến Hứa Dương Ngọc Trác lấm tấm mồ hôi trên trán, còn Trương Hân thì nằm bên cạnh nghĩ cách chụp ảnh cho đẹp.
"Cái này có thể phát sóng được không ??"
Trương Hân chợt nói ra một câu hiếm hoi, nhìn chằm chằm vào Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ trên sân khấu. Quách Sảng và Tôn Trân Ny bên cạnh không dám thở, sợ rằng Trương Hân thực sự tức giận
Chắc chắn rồi, Trương Hân đã kìm chế cơn tức giận của mình và hoàn thành việc quay phim, đặt máy quay vào vòng tay của Tôn Trân Ny và ra ngoài trước.
Trương Hân chạy vào nhà vệ sinh, liên tục lấy nước lạnh vỗ vào mặt, nghĩ rằng những điều trong đầu sẽ trôi theo dòng nước.
Nhưng vô ích, cô đã cầm cự và kết thúc unit của mình với Lý Giai Ân, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác đã đắm chìm trong đoạn video mà Trương Hân đã quay cho mình, không nhận thấy rằng Trương Hân có gì đó không đúng.
Đến khi Hứa Dương Ngọc Trác phát hiện ra đại kim mao nhà mình mất tích thì đã quá muộn. Trương Hân xuống xe với lý do đi siêu thị mua nước. Mặc dù trời mưa nhưng mưa không quá lớn, Hứa Dương Ngọc Trác đồng ý, về nhà đợi Trương Hân.
Nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua, mưa càng lúc càng nặng hạt, Trương Hân vẫn không quay lại.
Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu lo lắng về tung tích của Trương Hân, sau khi gọi vài cuộc nhưng không có ai trả lời, cô đã cầm một chiếc ô và đi ra ngoài để tìm Trương Hân.
Trước khi rời khỏi tòa nhà, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Trương Hân đang ngồi trên cầu thang với một chai rượu trong tay và một vài bình rượu rỗng bên cạnh.
Những hạt mưa rơi xuống đất từ trên tóc của Trương Hân, tạo thành một vũng nước nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng ướt đến mức gần như trong suốt.
"Cậu đang làm gì thế?"
Trương Hân được Hứa Dương Ngọc Trác đưa về nhà, vô ý thức tắm trong phòng tắm.
"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
Mặc dù Hứa Dương Ngọc Trác phàn nàn về Trương Hân, bàn tay thổi tóc của cô vẫn không dừng lại.
Trương Hân thực sự đã uống quá nhiều, cô không thể kìm được nước mắt khi ngửi thấy mùi vị quen thuộc, nhưng lại không thể nói thành lời.
Hứa Dương Ngọc Trác bất đắc dĩ chỉ có thể đỡ Trương Hân nằm xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh.
Không phải ánh sáng ban mai hay đồng hồ báo thức đánh thức Hứa Dương Ngọc Trác vào ngày hôm sau mà chính là thân hình nóng quá mức của Trương Hân
"Dựa vào mình a cậu bị sốt rồi"
Trương Hân nhức đầu nhức óc, dùng hết sức mở mắt ra để an ủi Hứa Dương Ngọc Trác nói rằng mình không sao, sau khi lật lại thì ngủ thiếp đi.
"Uống thuốc xong ngủ được không?"
Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ giọng dỗ Trương Hân uống thuốc, nhưng Trương Hân thực sự khó chịu, thậm chí còn đưa tay lên sờ sờ vào con cừu nhỏ trước mặt.
Trong giấc ngủ, Trương Hân tiếp tục diễn lại động tác diễn ra trước mặt. Bàn tay của Viên Nhất Kỳ lần theo eo và hông của Hứa Dương Ngọc Trác giây tiếp theo…
Ở bên ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác nghĩ rằng Trương Hân quá khó chịu, vì vậy cô cau mày và gọi Viên Nhất Kỳ để giúp mình đưa Trương Hân đến bệnh viện.
Sau khi Trương Hân tỉnh dậy, Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ đã ở trước mặt cô...
"Cậu rốt cuộc cũng tỉnh..."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân khóc, nước mắt rơi trên cổ Trương Hân.
"Không sao, mình không sao"
"Cậu bị sốt cao mà không sao"
"Ah ... A Hân dậy rồi em đi về nha, em hơi thừa rồi ..."
Hứa Dương Ngọc Trác định đưa Viên Nhất Kỳ ra ngoài, nhưng Trương Hân đã nắm lấy tay cô
"Viên Nhất Kỳ quan trọng như vậy, cậu phải tiễn em ấy đi..."
"Hả???"
Hứa Dương Ngọc Trác không đáp lại lời nói của Trương Hân trong một lúc. Thấy miệng Trương Hân chùng xuống và cô chắc sẽ phải khóc lên trong giây tiếp theo để biết chuyện gì đang xảy ra.
"Hân Hân của chúng ta đang ghen"
"Mình không có"
Đại kim mao trước mặt ngoan cố quay đầu sang chỗ khác, chưa kể còn ghen tị nữa
"Ồ, Kỳ Kỳ là một đứa trẻ, cậu đang ghen tị với một đứa trẻ"
"Mình chỉ lo lắng về việc liệu unit của cậu có thể phát sóng không"
"Được rồi, được rồi, cậu nên nói sự thật nếu chỉ có hai chúng ta"
"Hừ hừ ..."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô, nhưng không dám cười
Thể lực của Trương Hân vẫn rất tốt và đã được xuất viện ngay trong đêm hôm đó
"Đúng là một đại cẩu ghen tị"
"MÌNH…"
"OK im đi"
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi vắt vẻo trong lòng Trương Hân, vòng tay qua cổ Trương Hân
"Tại sao lại uống rượu? Nói cho mình biết cậu có chuyện gì phiền lòng với mình sao ?"
"Nói thế nào, mình có thể nói thật với cậu không, mình ghen tị, đừng thân với Viên Nhất Kỳ như vậy."
"Ngốc nghếch, mình không nghe lời sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác ôm chặt Trương Hân, phả vào tai đỏ bừng của Trương Hân, xoa mạnh đầu đại kim mao bằng tay phải.
"Mình đã giặt chiếc áo sơ mi trắng, khi cậu cảm thấy tốt hơn sẽ mặc…
"Hả? Được"
Một cái douyin trong hơn 20 giây, khoảnh khắc Trương Hân chạm vào mặt Hứa Dương bằng tay của mình, tính chiếm hữu bắt đầu bùng nổ
Điện thoại nằm trên mặt đất và phát video liên tục, trong khi Trương Hân cần cù đóng vai một người nông dân, làm việc chăm chỉ trên chính mảnh đất của mình mang tên Hứa Dương Ngọc Trác.
Trương Hân ôm cừu nhỏ trong tay, nhìn Hứa Dương nghịch tóc của mình, cúi người gửi một nụ hôn
"Xoa eo, mình mệt quá"
"Vậy thì lần sau đừng thân thiết như vậy!!!"
__________________________________Editor bị cách ly rồi nên rảnh ghê
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Oneshot otp I Luv
Fanfiction- Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả🌹 - Từ ngữ không hoàn toàn chính xác