Author: 沢木
Link: https://zemu146469.lofter.com/post/74c0ea38_2b794f53f
________________________________________Mọi người đều biết, mẫn cảm kỳ của Alpha dù có dán miếng ức chế cũng tương đối dính người.
...
Thực tế cho thấy, hiện tại có một tiểu Alpha đang một mực dính lấy tỷ tỷ của mình, trong chốc lát dang tay ra muốn tỷ tỷ ôm ôm một cái, một lúc sau lại mê mẫn miệng nhỏ muốn tỷ tỷ hôn hôn.
Châu Thi Vũ đi đến đâu, Vương Dịch cũng liền hấp tấp đi đến đó đến nhà vệ sinh cũng không buông tha.
"Vương Dịch, chị muốn đi vệ sinh". Châu Thi Vũ có chút bất đắc dĩ đem người trong nhà vệ sinh dẩy ra, phịch một tiếng đóng cửa lại.
Lúc này Vương Dịch tựa như một tiểu cẩu bị vứt bỏ, đáng thương cào cào vào khe cửa bằng cả hai tay, ngoan ngoãn chờ đợi.
Chờ Châu Thi Vũ từ nhà vệ sinh ra, liền lập tức bám dính.
Châu Thi Vũ chỉ đơn giản là ngồi vào ghế so pha để tiểu hài có thể dễ dàng dính lấy mình, quả nhiên Vương Dịch lập tức ôm mình vào trong ngực.
Một trận chuông điện thoại truyền tới, sói con nhạy cảm lập tức vểnh tay nghe, "Alo, Dao Dao, có chuyện gì vậy?"
Trong loa truyền đến tiếng của Thẩm Mộng Dao "Châu Châu, muốn đi dạo phố không, mình vừa vặn..."Vương Dịch đoạt lấy điện thoại trên tay Châu Thi Vũ, lập tức đánh gãy Thẩm Mộng Dao "không đi không đi, chị ấy không đi."
Trực tiếp bĩu môi một cái đem điện thoại dập máy.
Thẩm Mộng Dao: ???
Tốt a, Vương Dịch tiểu tử ngươi trưởng thành, dám dập máy điện thoại của cả tỷ tỷ.
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch lúc này bỗng nhiên động tác mãnh như hổ quả thực vừa tức vừa buồn cười, đoạt lại di động một lần nữa, phát cho Thẩm Mộng Dao một cái tin nhắn nói rõ tình huống.
"Châu Châu, chị đừng nghịch điện thoại nữa, bồi em đi a~~" Vương Dịch vươn tay muốn đoạt lấy điện thoại của Châu Thi Vũ một lần nữa.
Châu Thi Vũ vừa rồi rút kinh nghiệm, vội đổi sang một tay khác, đưa điện thoại lên cao, không cho tiểu tử này cướp được, "gọi tỷ tỷ."
Vương Dịch móp méo miệng, cam chịu số phận giọng nói búng ra sữa hô một tiếng "tỷ tỷ"
Aaa, Châu Thi Vũ! Chị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Một tiếng gọi tỷ tỷ, nội tâm Châu Thi Vũ như có hàng vạn con ngựa chạy qua, chịu không được hai tay rua rua gương mặt Vương Dịch.
"Được được được, bồi em bồi em bồi em a~~"
//////////////////
Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi trên ghế sa lon ở hậu đài, thành thơi uống nước trái cây nhìn xung quanh, không biết đang nhìn thứ gì.
"Đoàn Nghệ Tuyền? Sao em lại tới đây? Hôm nay không phải đội các em biểu diễn a." Một bên stf tỷ tỷ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hơi nghi hoặc một chút.
Đoàn Nghệ Tuyền dư quang nhìn thân ảnh đang ngày càng đến gần, trong nháy mắt cười đến híp mắt, "em tới đón người."
Dứt lời, đứng lên chỉ vào người đang đâm đầu chạy đến, dang hai cánh tay ra.
"Tỷ tỷ~" người đối diện đã chạy lấy đà nhảy lên, cả một thân treo trên người Đoàn Nghệ Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền lui lại một bước, ổn định tư thế, chăm chú mà đón người vừa tiếp được, "ayyo, đưa wāi wāi bảo bảo của chị về nhà nha~"
Mẫn cảm kỳ đối với tiểu Alpha tin tức tố có chút không khống chế được, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ cảm thấy mình bị mùi sữa thơm nồng đậm tầng tầng bọc lại, một cái nhịn không được, rua rua sau ót của tiểu cẩu, "wāi wāi hôm nay có mệt hay không nha?"
Dương Băng Di lắc đầu, hướng cổ Đoàn Nghệ Tuyền mà ủi tới, điên cuồng ngửi lấy mùi cơ thể chỉ thuộc về người này, giống như làm sao ngửi cũng không đủ.
"Tỷ tỷ, rất nhớ chị a~"
Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu hôn lên cổ Dương Băng Di, ôm người trong lòng càng chặt hơn "tỷ tỷ cũng rất nhớ wāi wāi."
Đoàn Nghệ Tuyền cứ như vậy ôm Dương Băng Di hướng ra cửa, đi tới cửa nhìn đám đông trước cổng, bàn tay vỗ vỗ vào mông Dương Băng Di "ở cổng có fans hâm mộ, em có muốn xuống không?"
"Không muốn, không muốn." Người trong lòng đem mặt chôn sâu hơn.
"Được được được, không muốn liền không xuống, tỷ tỷ ôm bảo bối về nhà." Bên kia stf tỷ tỷ đem mũ đưa cho Đoàn Nghệ Tuyền, nàng lắc lắc tiểu hài tử vào lòng, rảnh một tay đội mũ cho nàng.
Cổng fan hâm mộ nhìn tình huống trước mặt, trong nháy mắt ấn huyệt nhân trung, biểu thị đập đến điên rồi!
Tả Tịnh Viện ôm trán để bày tỏ không nhìn thấy, quay đầu nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Hiểu Giai, "Thuỷ Thuỷ nàng...như thế nào dính người như vậy?"
Vương Hiểu Giai nhìn một chút Dương Băng Di khuôn mặt này là vô giá trị, suy nghĩ nghiêm túc trong giây lát "em ấy, cứ như vậy..."
END.
#181222 🌹
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Oneshot otp I Luv
Fanfiction- Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả🌹 - Từ ngữ không hoàn toàn chính xác