[HắcMiêu] Nỗi lo sợ của em

983 105 2
                                    

Author: 小七
Link: https://xki34.lofter.com/post/4b7460df_1ccdbef45
Editor: 129Poetry
__________________________________

OOC!!!

“Làm sao vậy, em muốn chạm vào chị sao?” Thẩm Mộng Dao nhắm mắt thiền định, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn Viên Nhất Kỳ, người đã nhìn chằm chằm vào chị rất lâu, rất lâu.
 
"Chị đang nói cái gì vậy! Chị đừng có chuyện gì được không, Thẩm Mộng Dao, em sẽ cảm thấy đau khổ ..." Viên Nhất Kỳ trầm mặc nhìn Thẩm Mộng Dao, ánh mắt đầy lo lắng và buồn bã.
 
"A, không sao đâu, Tiểu Hắc, đừng có biểu cảm như thế này. Chị sẽ đi gặp bác sĩ trong hôm nay ha, không sao đâu." Thẩm Mộng Dao cười mệt mỏi.
 
Viên Nhất Kỳ không nói lời nào, định xoay người rời đi, nhưng Thẩm Mộng Dao đã nắm lấy tay em, “Lại đây.”
 
"? Chuyện gì vậy?" Viên Nhất Kỳ bối rối bước lại.
 
“Phủi bột lên người đi, Tiểu Hắc siêng năng.” Thẩm Mộng Dao mỉm cười, vỗ về Viên Nhất Kỳ.
 
Viên Nhất Kỳ chỉ ngoan ngoãn đứng im.
 
 
 
“Hừ, Thẩm Mộng Dao!” Viên Nhất Kỳ vừa biểu diễn xong bước đến Thẩm Mộng Dao thở dốc, “Để em ôm một lát. Chị phải nghỉ ngơi thật tốt...”
 
Viên Nhất Kỳ, người đã bổ sung năng lượng xong, lại vội vàng bước lên sân khấu.
 
“Nhóc con ồn ào.” Thẩm Mộng Dao cười bất lực, “Này, chị cũng phải lên sân khấu.”
 
Lúc này, hậu đài trống không, chỉ còn lại Thẩm Mộng Dao người bị Viên Nhất Kỳ ngăn cản không cho lên biểu diễn…
 
 
 
"Em sẽ phát sóng trực tiếp chơi game với fans, khi về chị phải nằm nghỉ ngơi thật tốt, có biết không? Em sẽ nhờ Vương Dịch canh chị." Ngồi trong xe, Viên Nhất Kỳ khẽ nói bên tai Thẩm Mộng Dao, đang nhắm mắt bình tĩnh lại.
 
"Hả? Em thân với Vương Dịch từ khi nào vậy?" Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang khó hiểu.
 
“Ai bảo chị làm em như vậy… chúng em lo lắng?” Đứa trẻ ngoan hiền nói
 
“Đúng, đúng, chị phải cẩn thận, không để cho em… em lo lắng.” Thẩm Mộng Dao nhắm mắt làm theo lời của Viên Nhất Kỳ.
 
“Khi em zhibo xong, em hy vọng chị đã ngủ rồi.” Viên Nhất Kỳ nói với giọng điệu đe dọa.
 
“Này, chị biết.” Thẩm Mộng Dao ngốc nghếch gật đầu, trong lòng khác thường, “Hừ, nghe lời em cái mông ấy”
 
Xứng đáng là một cp hiểu nhau, Viên Nhất Kỳ dường như hiểu được hoạt động tâm lý của Thẩm Mộng Dao, sau đó để Vương Dịch lặng lẽ cất điện thoại di động của chị đi.
 
"Ouuuu, Viên Nhất Kỳ! Thật là một kẻ xấu xa! Vương Dịch tại sao em cũng bắt nạt người chị gái một mắt này cùng với tên xấu xa kia hả!"
 
Sau khi Thẩm Mộng Dao ổn định, Viên Nhất Kỳ trở về phòng một cách thoải mái.
 
Viên Nhất Kỳ nhìn về phía phòng của mình, "Chà, làm sao cảm thấy thiếu cái gì đó, phải! Vợ không có ở đây, than ôi."
 
Tiểu Ban:? ? ? Con rất không tồn tại?
 
Viên Nhất Kỳ: Con hiểu không?
 
Buổi phát sóng trực tiếp lơ đãng của Viên Nhất Kỳ đầy hình ảnh Thẩm Mộng Dao.
 
"Này, chị ấy sẽ không ngủ quên chứ?"
 
"Ồ, thật khó chịu."
 
"Em nhớ vợ mình, rất muốn nhìn chị ấy ngủ."
 
Viên Nhất Kỳ vội vàng phát sóng trực tiếp sau khi đã trấn an tâm lý sẵn sàng…
 
 
 
Viên Nhất Kỳ đầu tiên lặng lẽ đi đến cửa phòng của Thẩm Mộng Dao, hé mở một khe nhỏ, thấy trong phòng tối om, Viên Nhất Kỳ lẻn vào.
 
Thẩm Mộng Dao đang ngủ dưới chăn bông.
 
Viên Nhất Kỳ nhìn cảnh này, khóe miệng bất giác mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngủ.
 
Tuotuo đột nhiên cọ vào chân Viên Nhất Kỳ.
 
Viên Nhất Kỳ ôm TuoTuo lên, lắc đầu với nó, chỉ về hướng của Thẩm Mộng Dao, ra hiệu rằng mama đang ngủ.
 
Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao một lúc, sau đó đứng dậy, đi về phía phòng tập nhảy.
 
Thẩm Mộng Dao đang ngủ trong phòng trở mình như thể không hài lòng với việc bỏ đi của Viên Nhất Kỳ.
 
 
 
Trong phòng tập nhảy, Viên Nhất Kỳ mồ hôi nhễ nhại cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
 
“Uwuwu, chóng mặt… không phải là bị cảm đó chứ, chuyện này không thể để Thẩm Mộng Dao biết được.” Viên Nhất Kỳ cau mày nghĩ cách giấu Thẩm Mộng Dao.
 
 
 
Trong khoảng thời gian luyện tập của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao thức dậy và Vương Dịch đã đến, Tiểu Vương của chúng ta cũng nhiệt tình nói với Thẩm Mộng Dao về tin tức trong túi phòng của Viên Nhất Kỳ, bầu không khí trong phòng như giảm xuống 0 độ ngay lập tức.
 
"Hắc xì! Ai nhớ mình dữ vậy ta." Viên Nhất Kỳ khịt mũi, đi về phía phòng của Thẩm Mộng Dao.
 
Thẩm Mộng Dao ở trong phòng, dựa lưng vào tường, ôm TuoTuo trong tay, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của đứa trẻ nhỏ.
 
 
 
Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa thật lâu không nhúc nhích, tự hỏi mình sẽ bị âm mũi, không giấu được chị
 
Em không biết, người bên trong đã biết chuyện đó từ lâu, đang lặng lẽ chờ em.
 
"Kẹt, cửa bị đẩy."
 
"Hả? Dao Dao tỉnh rồi? Có khỏe không, em đi rót cho chị một ly nước nha, chờ một chút, em vừa tập nhảy xong, sẽ đi tắm sau." Viên Nhất Kỳ bình tĩnh rót nước cho Thẩm Mộng Dao.
 
“Chóng mặt?” Thẩm Mộng Dao nói.
 
“Hả?” Viên Nhất Kỳ rõ ràng là sững người. "Làm sao chị biết được! Thôi xong rồi."
 
"Tại sao? Em định giấu chị sao? Đã nói em rồi, sao bây giờ lại không nói gì? Hả?" Giọng của Thẩm Mộng Dao không lớn, nhưng đối với Viên Nhất Kỳ, người đang căng thẳng dường như được khuếch đại hàng chục lần.
 
“Không phải… em sao dám, Dao Dao, không phải là em chưa tìm ra cách nói với chị, đúng không.” Viên Nhất Kỳ bước đến chỗ Thẩm Mộng Dao với ly nước ấm…
 
“Uống đi, sẽ thoải mái hơn.” Viên Nhất Kỳ không dám nhìn Thẩm Mộng Dao.
 
"Nhìn chị này, Viên Nhất Kỳ."
 
Viên Nhất Kỳ chậm rãi quay cổ.
 
“Chị cũng yêu em, biết không?"
 
"Ừm ... Em biết rồi. Em không muốn chị phân tâm lo lắng cho em, chị quá mệt rồi." Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao và nói.
 
Thẩm Mộng Dao đột nhiên nghẹn ngào, hóa ra tiểu hài tử này đã lớn thật rồi.
 
Thẩm Mộng Dao duỗi tay ra, vòng tay qua cổ Viên Nhất Kỳ, kéo ngắn khoảng cách giữa họ và trao cho Viên Nhất Kỳ một nụ hôn sâu.
 
“Tắm rửa xong về nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc.” Thẩm Mộng Dao vẫn ôm người trước mặt.
 
“Ừ… Ừ, em hiểu rồi.” Viên Nhất Kỳ choáng váng trước hành động của Thẩm Mộng Dao, tai nhuộm một màu đỏ nhạt, Viên Nhất Kỳ nắm lấy quần áo, bước nhanh vào phòng tắm.
 
Viên Nhất Kỳ trong phòng tắm, tựa lưng vào tường, dường như vẫn còn đang hồi tưởng về nụ hôn.
 
 
 
Sau khi tắm xong, Viên Nhất Kỳ đi đến giường trong bộ đồ ngủ, nhìn Thẩm Mộng Dao đang nhắm mắt.
 
"Hả? Sao đó? Đi sấy tóc đi, quay về phòng, ngủ sớm."
 
"Được."
 
 
 
  
Viên Nhất Kỳ từ từ mở chăn bông đắp cho mình, nhẹ nhàng kéo Thẩm Mộng Dao ôm vào lòng, Thẩm Mộng Dao cũng tiến đến vòng tay của Viên Nhất Kỳ.
 
"Em hy vọng chị được an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh."
 
"Chị cũng vậy."
 
"Ngủ ngon, mau trở về ngủ đó!"
 
"Ngủ ngon, ngủ đi."

END.
___________________

Mong 2 người luôn được an toàn khỏe mạnh và hạnh phúc 💙💜

[EDIT] Oneshot otp I Luv Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ