Author:🥥瑶耶耶336
Link: https://yaoyeye336.lofter.com/post/4c84eec4_1cca940eb
Editor: 129Poetry
__________________________________
Tại buổi biểu diễn mừng sinh nhật của Tôn Trân Ny, Thẩm Mộng Dao ngồi ở hậu trường đã tức giận khi Viên Nhất Kỳ và Tôn Trân Ny ôm nhau khi diễn Sốt nhẹ.
“Kỳ Kỳ, Dao Dao đang giận em, đi dỗ dành đi.” Trương Hân nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi bất động trên ghế, trong lòng có chút lo lắng.
“Trương Hân, cậu có cần quan tâm đến Dao Dao nhiều như vậy không?” Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy khỏi ghế và nhéo nhéo tai Trương Hân.
“Đau quá, đau quá, Dương Dương ah~~.” Trương Hân vội vàng nắm lấy tay Hứa Dương Ngọc Trác, làm nũng.
“Dao Dao, đừng tức giận.” Viên Nhất Kỳ nằm trên ghế nơi Thẩm Mộng Dao đang ngồi, dùng hai tay nghịch tóc.
"Đừng làm phiền chị! Tránh sang một bên!" Viên Nhất Kỳ sửng sốt trước tiếng mắng hiếm hoi của người đội trưởng mười phần ôn nhu.
Nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không hài lòng a, "Em còn chưa trách chị đã nhảy Dạ Điệp với Soso vào năm ngoái!"
“Đó là biểu diễn ở năm ngoái. Còn chuyện về Dạ Điệp của em và Tưởng Thư Đình năm nay thì sao? Không phải chứ? "
<Tưởng Thư Đình: Tại sao lại cue bé!?> =)))))
“Vậy thì, buổi biểu diễn sinh nhật của Dương tỷ đó, chị còn sờ vào chân của chị ấy!” Viên Nhất Kỳ lập tức phản bác.
“Vậy em nghĩ sao về màn biểu diễn mới của em và A Dương, ôm eo sờ chân?” Thẩm Mộng Dao càng lúc càng tức giận.
Trương Hân ở đằng kia đã xanh mặt vì tức giận. “A… A Hân, nghe mình giải thích.” Hứa Dương Ngọc Trác mất bình tĩnh nhưng vẫn run rẩy nói.
“Em… em xin lỗi Dao Dao, em sai rồi.” Viên Nhất Kỳ đã bỏ quên sự soái khí của mình trên sân khấu, ôm đùi đội trưởng tỏ ra đáng yêu.
“Không sao hết, em còn không nói với chị về việc tham gia tiết mục sinh nhật của Jenny, đêm nay chắc còn không muốn leo lên giường của chị.” Thẩm Mộng Dao mặc kệ Viên Nhất Kỳ tiếp tục trang điểm và thay quần áo.
“Uwuwuwu Kỳ Kỳ sai rồi.” Viên Nhất Kỳ tiếp tục làm vẻ dễ thương. Em biết Thẩm Mộng Dao không thể chịu đựng được, nhưng lần này Thẩm Mộng Dao dường như thực sự tức giận, tiếp tục nhìn vào điện thoại và phớt lờ em.
“Ouch, Viên Nhất Kỳ, cậu làm mình buồn nôn ghê, nhanh lên chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo. "Cuối cùng Tôn Trân Ny cũng không thể kìm được khi nhìn cảnh trước mặt, giả vờ thể hiện hành động nôn mửa và bắt đầu tự thay quần áo.
"Mình sẽ giết cậu Tôn Trân Ny! Mình không thể trèo lên giường của Dao Dao tối nay được mất." Mặc dù Viên Nhất Kỳ như đang bị đánh vào tim nhưng em tạm thời đặt Thẩm Mộng Dao xuống, thay quần áo cho buổi biểu diễn.
Thẩm Mộng Dao ở đằng kia hiển nhiên có chút lơ đễnh, chị mặc quần áo một cách bừa bãi, cắm ghim cài một cách bừa bãi, rồi đi theo lên sân khấu.
Với âm thanh của âm nhạc và động tác vũ đạo mạnh mẽ, chiếc ghim lỏng lẻo và cắm vào cơ thể của Thẩm Mộng Dao, làm cho chị có một chút khó chịu.
Để không ảnh hưởng đến màn trình diễn, Thẩm Mộng Dao đã cởi mở quần áo và cởi bỏ nửa ống tay áo.
"Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!!!
Thấy phản ứng của đám đông trên khán đài hơi dữ dội, Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao đang nhảy ở vị trí C.
Đồng tử bất động!
Đầu óc Viên Nhất Kỳ trở nên trống rỗng trong giây lát, em quên mất một nửa động tác vũ đạo mà mình đã học trước đó, nhìn chằm chằm vào nửa cánh tay trần của Thẩm Mộng Dao.
Em nhanh chóng khôi phục trạng thái, nhìn chằm chằm phía trước một lần nữa, nhưng Viên Nhất Kỳ không thể hiểu tại sao Thẩm Mộng Dao lại cởi quần áo của mình một cách đột ngột như vậy.
Phần sau bài hát, Thẩm Mộng Dao vắng mặt vì tai nạn sân khấu, Viên Nhất Kỳ không khỏi cảm thấy bất an vì không biết có chuyện gì xảy ra.
Ở bài hát tiếp theo, Thẩm Mộng Dao trở lại sân khấu một lần nữa, Viên Nhất Kỳ tự an ủi bản thân: không có chuyện gì hết.
Kết thúc màn biểu diễn, Thẩm Mộng Dao tiếp tục yên lặng ngồi trên ghế, nhưng điều khác biệt là sắc mặt của chị trở nên tái nhợt, Viên Nhất Kỳ sợ hãi, "Dao Dao, sao vậy?"
“Không sao, trở về nghỉ ngơi đi.” Thẩm Mộng Dao chịu đựng cơn đau, nghiến răng nói ra câu này.
“Để em xem.” Viên Nhất Kỳ gỡ bàn tay đang nắm của Thẩm Mộng Dao, sau lưng bị đâm thủng một lỗ nhỏ, không cần phải nói, hẳn là rất đau.
“Sau khi bị thương sao chị vẫn tiếp tục biểu diễn? Em sẽ đưa chị đến bệnh viện.”
"Em không mệt sau buổi biểu diễn sao? Quay lại trung tâm đi." Thẩm Mộng Dao muốn phớt tay với Viên Nhất Kỳ, nhưng một cơn đau dữ dội từ vết thương khiến chị phải nắm chặt bàn tay vừa mới bỏ xuống, nâng lên một lần nữa.
“Được rồi, cùng nhau trở về trung tâm đi.” Viên Nhất Kỳ cố nén đau lòng nói vài câu. Tên ngốc này, không biết mạnh mẽ như vậy có lợi ích gì không?
Sau khi trở về ký túc xá của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ quen thuộc tìm nơi để thuốc và đặt nó xuống đất.
"Cởi quần áo ra rồi nằm sấp đi! Em thoa thuốc cho chị! Sao chị không biết sửa đinh ghim cho chắc, người to gan như vậy." Viên Nhất Kỳ không ngừng than thở.
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chị không biết khi bị đâm vào người lại đau như vậy.” Thẩm Mộng Dao vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, chờ Viên Nhất Kỳ bôi thuốc.
“Phải luôn nghĩ cho bản thân ah~~, không được tự làm tổn thương mình.” Viên Nhất Kỳ đầu tiên khử trùng vết thương của Thẩm Mộng Dao một cách khéo léo, sau đó đưa thuốc cho chị.
"Chị biết, đừng lo lắng Tiểu Hắc."
“Vậy thì chị vẫn còn giận em sao?” Viên Nhất Kỳ cẩn thận câu hỏi mà em vẫn đang lo lắng.
“Dù sao thì, hôm nay cũng đừng nghĩ tới chuyện lên giường của chị.” Thẩm Mộng Dao ngồi dậy, hai tay nắm lấy nhau, bĩu môi.
“Vì chị đã bị thương rồi, nên chị không thể chính xác đưa ra quyết định tối nay ~” Viên Nhất Kỳ cười ngây ngô ôm ôm Thẩm Mộng Dao một cái.
END.
__________________________________Sắp TTC chăm chỉ một chút 🧡
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Oneshot otp I Luv
Fanfic- Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả🌹 - Từ ngữ không hoàn toàn chính xác