Hai thiếu niên khởi hành sau khi ăn uống. Lúc đó còn sớm, khoảng 7 giờ sáng. Sakura căng mình khi cố gắng nghĩ ra điều gì đó có thể trêu chọc Sasori trong cuộc trò chuyện hiện tại của họ.
- còn nhảy thì sao?
- tôi không biết nhảy!_ Sasori gầm gừ. Cô ấy cười một cách tự mãn.
-ha!
- cô biết?
- .... không hẳn_ cô thừa nhận - mặc dù vậy cũng không tệ lắm....
Anh ấy đợi cô ấy thử cái khác. Nó đã trở thành một cuộc thi.
- hừm... đàn?
- cô nghĩ sao?_ anh thở dài. Anh từ chối tiết lộ những câu hỏi vô tri của cô không thực sự khiến anh khó chịu.
- ... tất nhiên là anh biết chơi...._ cô rên rỉ.
- cô cũng biết?_ anh hỏi, làm cô ngạc nhiên.
- thực ra thì tôi cũng biết một chút_ cô cười nói - chúng ta nên cạnh tranh vào một lúc nào đó.
- pff.
Cảm xúc thực sự của anh đã phản bội anh, một nụ cười khép kín vô tình để lộ ra cho cô nhìn thấy.
''Chết tiệt, cứ tưởng anh ta sẽ chán ghét mình. Nhưng có lẽ mình không cần phải lo nữa...''
- được rồi, cuối cùng. Hòa hợp với mọi người!
- cô biết tôi không xuất sắc ở điểm đó mà, một câu hỏi dư thừa.
- ít ra thì anh cũng thành thật_ cô nói, hài lòng với chính mình.
Sasori biết cô ấy chỉ mang điều đó ra để dành chiến thắng cho bản thân. Anh im lặng, và cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có xúc phạm anh bằng cách nào đó không.
- .... cô biết gì về ảo thuật?_ anh hỏi khẽ. Cô chớp mắt, mất cảnh giác.
- ... chà, Tsunade-sama đã nói với tôi rằng tôi có năng khiếu bẩm sinh... Nhưng tôi chưa học được gì. Điều tôi làm được là phá giải nó.
- ... nếu vì lý do nào đó mà người ta phát hiện ra chúng ta có dính líu đến những tên đó, thì cô sẽ phải nói với các quan chức Suna rằng cô đã sử dụng Ảo thuật lên chúng.
Cô ấy lệch mặt nhìn chằm chằm vào anh.
- vậy thì tốt hơn hết anh nên dạy tôi cách làm thật đi! Nếu không, với vận may sao chổi của tôi, lời nói dối đó sẽ quay lại cắn tôi!
- đổi lại tôi được gì?_ anh hỏi mà không bỏ sót một nhịp nào.
- "được gì"...? Tôi đưa anh đến đây, phải không?! Như vậy vẫn chưa đủ sao?
- không.
- Shannaro!! Anh thực sự là một kẻ biết tận dụng cơ hội. Tốt thôi, cứ nói rằng tôi nợ anh một lần đi!
Cô ấy nói với thái độ nhu nhược, nhưng anh biết cô ấy đã chấp thuận nó. Anh ta cũng quan tâm đến việc cô ấy có thể học ảo thuật nhanh như thế nào. Anh ta chưa từng dạy ai trước đây... Ít nhất thì không chính thức.
- ồ, nó kia rồi!_ Sakura đột nhiên nói, chỉ tay vào hình bóng phía xa. Đó là một bức tường to lớn chứa toàn bộ ngôi làng gió. Đó chắc chắn là nó - nguồn gốc của sự đau khổ của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Second Chance (Translete/Edit)
Fiksi PenggemarNick cũ của mình đã bay màu nên mình phải chuyển qua nick mới này nếu mọi người chưa đọc phần 1 thì hãy hãy tìm kiếm vào trang cá nhân của mình tên là @sara-sensei để biết những gì đã xảy ra trong đây nhé