Chap 9

1.7K 14 0
                                    

Tan học, Jiyeon đang cho sách vở vào cặp thì nhận được tin nhắn của Kyuhyun.Anh hẹn cô ra ngoài công viên ở dưới kí túc xá của cô. Khi Jiyeon ra đến nơi thì cô chẳng thấy ai cả. Cô cúi xuống đếm từng ô gạch. Kyuhyun đang nấp đằng sau gốc cây, nhìn thấy Jiyeon đang đếm gạch, trông như một đứa trẻ, rất đáng yêu, anh liền lấy máy ra chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đó, rồi nhảy ra khến Jiyeon giật bắn mình, sau đó không nói gì, vội vàng nắm lấy tay Jiyeon kéo đi

-        Oppa. Anh đưa em đi đâu đây. Không phải đem đi bán chứ 

-        Ai thèm mua em. Đừng hỏi gì cả, chỉ cần đi theo anh thôi. 

Suốt dọc đường, Jiyeon cứ liên tục hỏi Kyuhyun  đang đi đâu. Nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. 

-        Đến nơi rồi! – Kyuhyun quay sang mỉm cười với Jiyeon

-        Oppa! Đây chẳng phải sân vận động sao? – Jiyeon đưa cặp mắt tròn to lên chăm chú nhìn Kyuhyun

-        Đúng vậy – Nói xong, Kyuhyun ném cho Jiyeon một quả bóng

-        Anh và em đấu với nhau nhé. Xem ai thắng. Anh sẽ không nhường e đâu đấy.

-        Em không… 

-        Đừng có nói với em là em không dám đấu nhé. Em sợ thua đúng không. Thế thì thôi vậy – Kyuhyun nói mặt vẫn tỉnh bơ

-        Ai nói thế! Được. Đấu thì đấu. Em sẽ cho anh biết tay

-        1, 2, 3 bắt đầu

2 người chơi cho đến khi mệt không thể đứng lên được nữa. Tỉ số là 4 – 0 nghiêng về Kyuhyun, mặc dù rất tức giận nhưng Jiyeon đành phải chấp nhận thua. Cô bực dọc ngồi xuống bãi cỏ. Cô cứ nghĩ là vì là sinh nhật mình nên Kyuhyun chắc chắn sẽ nhường cô. Bầu không khí lại trở nên yên lặng. Vẫn là Kyuhyun lên tiếng trước

-        Trước đây, mỗi lần anh được điểm cao hay làm được việc gì đó tốt, bố anh đều đưa anh đến đây, bố cùng anh chơi đá bóng rất vui vẻ. Nhưng sau này, bố anh và anh cũng không còn đến đây nữa. Cũng đã lâu rồi.- Kyuhyun nở nụ cười dịu dàng, trông anh lúc này thật khác lúc trên sân khấu.

-        ….. – Jiyeon im lặng, cô không biết nên nói gì vào lúc này

-        Nhưng….- Ngập ngừng một lát, Kyuhyun tiếp lời. Nhưng không hiểu sao từ ngày gặp em, anh rất muốn trở lại nơi này. Cảm giác như vừa được điểm tốt vậy

-        Anh thật kì quặc, gặp em sao giống như được điểm tốt được – Jiyeon cười một cách ngốc nghếch

-        Bởi vì, gặp em chính là niềm vui lớn nhất của anh. Niềm vui đó không chỉ giống mà còn vui hơn cả khi được điểm tốt nữa – Kyuhyun nhìn Jiyeon

-        Ý anh là… - Mặt Jiyeon bắt đầu đỏ lên

-        Ý anh là… Anh thích em, ngốc ạ. Rất thích

-        Nhưng… em…anh à… việc này… - Jiyeon ấp úng

-        Anh sẽ cho em thời hạn một tuần. Sau 1 tuần hãy trả lời anh. – Đưa tay vào túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ - Jiyeon, chúc mừng sinh nhật em.

Bên trong chiếc hộp là 1 chiếc vòng cổ bằng bạc, trên chiếc vòng có tên Jiyeon. Kyuhyun đeo chiếc vòng cho Jiyeon. Khuôn mặt hai người lúc này đang ở rất gần nhau. Kyuhyun nghiêng đầu, cúi sát xuống khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của Jiyeon…

-        Khoan đã. Chẳng phải anh bảo sẽ cho em 1 tuần sao. Sau 1 tuần em sẽ trả lời. Bây giờ cũng muộn rồi. Em về đây – Nói xong Jiyeon chạy mất hút, để lại Kyuhyun. 
Kyuhyun ngước mặt lên nhìn trời, anh nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của Jiyeon, bất giác mỉm cười.

Về đến nhà, cô nhận được tin nhắn của Junhyung

-        Jiyeon ah! Anh đang đợi em ở bên dưới. Em mau ra đi

Đọc tin nhắn của Junhyung, Jiyeon chạy thật nhanh xuống gara. Nhìn thấy Junhyung, Jiyeon bặm môi:

-        Gì thế này? Chân tay anh như vậy, anh đến đây làm gì? – Jiyeon cau có

-        Hôm nay là sinh nhật em – Giọng Junhyung khàn khàn, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với Jiyeon

-        Anh vẫn nhớ ah?

-        Anh chưa bao giờ quên bất cứ điều gì thuộc về em – Junhyung đưa cho Jiyeon một chiếc hộp được gói cẩn thận

-        Để em đưa anh về - Jiyeon ôm lấy cánh tay Junhyung

-        Thôi, em lên nhà đi. Anh quản lí đang đợi anh ngoài xe – Junhyung đưa tay lên chào tạm biệt Jiyeon.

Jiyeon vẫy tay chào tạm biệt Junhyung rồi bấm thang máy. Vào phòng, Jiyeon nhẹ nhàng tháo từng lớp bọc ra. Bên trong hộp là rất những bức ảnh của Jiyeon và Junhyung trước đây. Cô không tin vào mắt mình nữa, chưa bao giờ Jiyeon nghĩ rằng Junhyung còn giữ chúng. Bên dưới đáy hộp là một tấm thiệp được viết với những dòng chữ ngay ngắn 
“ Jiyeon ah. Em có nhớ lần đầu tiên anh và em gặp nhau. Đó chính là sinh nhật em. Em và anh cùng chụp ảnh cho một tạp chí. Em nhớ chứ. Ngày đó, em mới 16 tuổi còn anh đã 20. Cả buổi hôm ấy, anh luôn bị nhắc nhở vì thiếu tập trung. Em có biết vì sao không? Đó là vì em đấy, cô bé ạ. Anh bị em thu hút ngay từ lúc em mỉm cười bước ra trong chiếc váy trắng. Nhìn em giống như một thiên thần vậy. Sau ngày đó, không biết có phải do ông trời sắp đặt, anh và em gặp nhau nhiều hơn,tim anh đập mạnh hơn mỗi lần gặp em. Em lúc nào cũng gọi “oppa! oppa”, những lúc như vậy anh cảm thấy rất hạnh phúc, tim đập liên hồi. Mỗi lần nhìn thấy em, được nghe giọng nói của em anh cũng thấy hạnh phúc. Nhìn thấy em cười, anh cũng cười, em buồn, anh cũng không thể vui được. Và anh đã thích em lúc nào anh cũng không biết. Nhưng anh không dám nói, vì anh sợ sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta, anh sợ em sẽ không muốn gặp anh nữa nên anh đã im lặng, không nói và cố dấu đi tình cảm của mình, tự nhủ không được thích em. Nhưng khi nghe em nói thích anh, tình cảm đó, tình yêu của anh với em lại trở lại. Giống như hai năm về trước, em lại làm anh gục ngã một lần nữa. Anh yêu em, Jiyeon. 
Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Cất lá thư lại trong hộp, Jiyeon ngồi yên lặng trên giường. Từ trước đến giờ, Jiyeon luôn nghĩ cô là người đã thích anh trước. Nên khi biết anh thích cô trước, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô không tin rằng, anh lại thích cô sớm đến như thế. Bây Mọi thứ đều đến quá bất ngờ. Bây giờ, cô không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.

Một tuần trôi qua. Jiyeon đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Kyuhyun và Junhyung. Cô đã gặp Junhyung trước Kyuhyun. Ở bên Kyuhyun, Jiyeon luôn có cảm giác được che chở, được bảo vệ. Còn ở bên cạnh Junhyung, cô không chắc mình sẽ có được cảm giác đó. Nhưng chỉ vậy thôi không đủ để nói rằng người cô yêu là Kyuhyun. Không muốn suy nghĩ thêm, Jiyeon quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của số phận, Jiyeon lấy ra một tờ giấy, chia đôi ra, một bên là Junhyung, một bên là Kyuhyun, rồi tung xúc xắc. Nếu viên xúc xắc rơi vào ai… Có lẽ ông trời đã định rồi. Jiyeon tung xúc xắc…..

[Shortfic] Idol love | Jiyeon, Junhyung, Kyuhuyn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ