[Hoa Hạ] Hoa Trà Mi (Hạ)

327 21 3
                                    


(9)
Nghĩ ngoài cửa khẳng định đang có người canh gác, Hạ Huyền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao về phía cửa kính bên cạnh, đương lúc xoay người lại cảm giác tứ chi vô lực, chóng mặt hoa mắt.

Hắn cúi đầu nhìn thấy cổ tay không biết từ khi nào bị cắm một cái ống tiêm nhỏ, mơ hồ nhìn Hoa Thành từ từ tiến về phía mình, rốt cuộc chống cự không nổi mà hôn mê bất tỉnh.

(10)
Chẳng biết qua bao lâu, Hạ Huyền trợn mắt tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là xem xét vị trí bản thân.

Căn phòng rất đẹp, giường rất mềm mại, bố trí cũng rất ấm áp, trên mặt đất đặt tấm thảm dày như thể sợ hắn không cẩn thận lỡ may ngã xuống. Chỉ là phòng này không có cửa sổ, ngoại trừ cửa thông gió vừa hẹp vừa bé bên trên.

Hạ Huyền thử giật giật cử động tay chân, quả nhiên đều đã bị xích sắt khoá lại.

Hoa Thành ngồi ở mép giường nhìn Hạ Huyền đánh giá khắp nơi, nhìn hắn tức giận với đống xích sắt lại không thể làm gì được khiến y bật cười ra tiếng.

Thật ra Hạ Huyền biết thừa Hoa Thành đang ngồi ở chỗ nào, chẳng qua là hắn không muốn để ý đến y thôi. Chờ Hoa Thành cười ra tiếng Hạ Huyền mới quay lại bố thí cho một ánh mắt.

Hắn nói: "Hoa Thành chủ đây là có ý gì?"

Hoa Thành cong lưng đem mặt dí sát vào mặt hắn: "Chỉ là trừng phạt nhỏ cho kẻ nằm vùng thôi. Hạ.Huyền!"

Y cười haha, chỉ vào đồ ăn đa dạng đặt trên đầu giường: "Ngủ lâu như vậy, mau ăn chút gì đi." Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Hạ Huyền phát hiện đồ ăn ấy thế mà toàn món mình thích, nhưng hắn cũng không có động tay, ngồi đó lâm vào trầm tư.

Qua chừng nửa giờ, người hầu tới thu dọn chén đũa phát hiện đồ ăn cơ bản chưa hề được đụng tới, cũng không nói cái gì mà yên lặng lui ra ngoài.

Tới giờ cơm chiều lại có người hầu đến đưa thức ăn, Hạ Huyền vẫn không nhúc nhích, nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía cửa.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, đồ ăn đưa vào đều trong tình trạng còn nguyên mang ra.

Hạ Huyền cũng không phải loại bị bắt liền u sầu chán nản muốn chết muốn sống, hắn chả phải người thích ngược đãi bản thân. Hắn làm như vậy cốt yếu là để thử thái độ của Hoa Thành.

Nhưng liên tục mấy ngày không ăn cơm làm căn bệnh dạ dày của Hạ Huyền phát tác, bắt đầu co rút kêu gào tạo nên những cơn đau dữ dội. Hắn đành phải cuộn tròn người hy vọng làm vậy sẽ giảm bớt được đau đớn.

Hoa Thành không biết moi ở chỗ nào mà biết được Hạ Huyền có bệnh đau dạ dày, cầm thuốc tới đút cho hắn.

Y cho Hạ Huyền uống thuốc và nước ấm, sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu hắn đặt lên bả vai mình. Một bàn tay luồn xuống dưới đè lên vị trí dạ dày của hắn mà nhẹ nhàng xoa.

Khoé miệng Hạ Huyền cong lên một độ cung nho nhỏ, nghĩ thầm, hắn đoán đúng rồi, cũng đánh cược chính xác.

Bệnh đau dạ dày thật vất vả mới giảm bớt, Hạ Huyền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đồng Nhân Song Quỷ Vương - Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ