[Hạ Hoa Hạ] Nợ

146 19 0
                                    

Tác giả: 思考人生

___________________________________

Hạ Huyền lại cạn sạch ngân khố.

Hạ Huyền cũng hết cách, tuy hắn không phải không kinh doanh, hồi trước thử đi buôn bán cũng khá ra gì và này nọ. Hắn có năng lực kiếm tiền đấy nhưng nhiều biến cố quá, với lại bây giờ ở Thượng Thiên Đình còn đặt 50 phân thân đang đợi nuôi kia kìa, ốc còn không mang nổi mình ốc thì đào đâu ra thời gian đi kiếm tiền?

Thêm cái dầu có thực sự kiếm được lời cũng chả bõ nhét kẽ răng. "Minh Nghi" lúc đi chơi với Sư Thanh Huyền, y lại là ai chứ? Có ô dù to bự là anh cả, mỗi lần ăn uống toàn đồ đắt tiền, càng chưa nói đến động tí mấy chục mấy trăm lượng quần áo phụ kiện (giả gái). "Minh Nghi" làm "bạn tốt nhất" của Phong sư đại nhân, muốn xứng thì tiền tự nhiên phải chảy hết ra bên ngoài.

Rồi định hỏi lương thưởng Thượng Thiên Đình chui đi đâu?  Đm, có tí tẹo nuôi phân thân còn chả đủ.

Cho nên Hạ Huyền phải đi vay kẻ có tiền.

Khi ấy hắn tìm tới chủ nhân chợ Quỷ - Hoa Thành.

Vốn dĩ hai người đã đạt chung nhận thức, Hoa Thành cung cấp tài chính cho Hạ Huyền báo thù, Hạ Huyền tuồn tin trên Thượng Thiên Đình cho y. Nhưng tên này rành rành là một kẻ gian thương, mắt thấy hắn thật sự cần quá nhiều tiền, Hoa Thành bèn cho cái phương án, đó là dùng tin tức để trả. Kể từ đó, tin mà Hoa Thành muốn chả bao nhiêu mà nợ của Hạ Huyền càng tích lại càng nhiều.

Kì thực hắn chẳng muốn kiếm người nọ vay mượn làm gì. Nợ nhiều như vầy còn chưa trả, ngẫu nhiên đụng mặt cũng ngại với hoảng lắm chứ. Cho dù hắn che giấu tốt, đối phương cũng rất ít khi đề cập thì thỉnh thoảng vẫn sẽ làm hắn cảm thấy bị chèn ép không nhẹ.

Hắn không thích cảm giác này.

Cho nên thường xuyên đối mặt Hoa Thành sẽ hơi bị bực bội, giả dụ như bây giờ.

Hạ Huyền đá văng cửa Cực Lạc Phường, một đường gió cuốn đi lướt qua mấy con quỷ nhỏ mang ánh mắt sợ hãi, tiến thẳng vào bên trong.

Chỉ thấy Hoa Thành một thân áo đỏ tuỳ ý nằm ở trên giường mặc ngọc, tóc đen tán loạn, đang chơi trò ghép cung điện nhàm chán. Y phát hiện Hạ Huyền tới cũng không giận, động tác trên tay cứ là thoăn thoắt rồi nhạt nhẽo mở miệng:

"Ái chà, Hắc Thuỷ đại nhân vội vã tới đây cũng chẳng có sắc mặc tốt gì, người biết thì bảo chúng ta quan hệ không tồi, người không biết lại tưởng ta là kẻ thù của ngươi ấy chứ."

Hạ Huyền quá quen cái điệu bộ thèm đòn của y, hắn chả buồn để ý chỉ vào thẳng vấn đề: "Cho vay tiền."

Hoa Thành cười khẩy một tiếng, duỗi tay đẩy đổ toà điện vất vả mãi mới xếp xong làm nó phát ra tiếng vang nhỏ, thế cũng đủ để người trong điện phải lui hết ra ngoài, còn không quên đóng cửa. Lúc này y mới nhìn thẳng đôi mắt của người tới, nghiền ngẫm mà nói rằng: "Bộ dáng đi vay tiền mà cứ như đại gia ấy nhỉ, một đường bốc hoả khí làm ta tưởng ngươi phát điên muốn tới cửa đánh nhau. Mượn tiền chứ gì? Nói thì hay lắm, trả đống nợ lúc trước đi rồi muốn bao nhiêu ta cũng cho."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng Nhân Song Quỷ Vương - Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ