[Hoa Hạ] Hắc Thủy, tương lai còn dài lắm

883 59 17
                                    

Tác giả: 小生清寒
Link: https://iyluowuqingjinling.lofter.com/post/31531363_1c8985369
Edit: Jin
_____________________________________________________________

Hạ Huyền đang viết dang dở một quyển trục, cốt long không biết từ đâu vội vội vàng vàng mà bơi vào trong phòng làm y giật mình ngòi bút run lên, suýt nữa thì hỏng. Hạ Huyền xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng thở dài, vỗ vỗ đầu nó tỏ vẻ trấn an, lại nghe nó huyên thuyên một chuỗi lời nói.

Cốt long đáng thương lắc lắc cái đuôi một lúc rồi như chạy trốn mà bơi ra ngoài, Hạ Huyền mệt mỏi nằm liệt trên ghế gỗ. "Tên kia tới rồi à." Y lẩm bẩm, "Còn tưởng khẩu lệnh cho không rồi chứ..."

Hoa Thành rầm một tiếng đá văng cửa thư phòng, trên mặt không phải là điệu cười giả lả cố hữu mà là thực sự phát ra từ nội tâm, vui sướng tươi cười. "Ta tìm được điện hạ", giọng nói từ tính của hắn vang lên, vào tai Hạ Huyền lại khủng bố vạn phần.

"Chúc mừng ngươi." Y đánh gãy lời nói của thiếu niên áo đỏ, cưỡng chế cảm giác chua xót trào lên từng đợt, khuôn mặt tái nhợt không có bất kì một gợn sóng nào thể như y chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng đôi ngươi luôn bình thản tựa nước lặng chợt loé qua vệt mất mát làm sao có thể thoát khỏi mắt Hoa Thành? Khuôn mặt tinh xảo thoáng qua nụ cười nhẹ, hắn kéo qua cổ tay tái nhợt, bám vào trên người Hạ Huyền mà thổi khí: "Ta còn chưa nói đối với hắn là cảm tình gì, Hắc Thủy sao đã chúc phúc rồi? Thật đúng là làm người thất vọng nha."

Hạ Huyền run lên, vành tai chợt đỏ bừng, y nâng tay đẩy Hoa Thành, "Ngươi có ý gì?" Hoa Thành bị người đẩy một chút cũng không tức giận, chỉ cười cười vỗ nhẹ mu bàn tay y:

"Ta đối với hắn chỉ là sùng bái mà thôi."

"Cho nên, Hắc Thủy đã chuẩn bị tốt chưa?"

".....Vô nghĩa."

"Chúng ta đây...tương lai còn dài."

-------------------------------------------------------------------------------

Hoa Thành cười tủm tỉm quỳ ở một bên, nhìn vợ nhỏ nhà mình đỏ ửng mặt mày đang xoa eo lẩm bẩm gì đó ở bên cạnh, trong lòng miễn bàn vô cùng sung sướng, lại cũng bực chính mình vì cái gì không làm nhiều thêm vài lần, làm y hết khí lực bắt mình quỳ nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy mình bị thiệt, phải đòi lại mới thoả. Hoa Thành một ngụm ngậm lấy cánh môi của y, dùng sức cắn một chút, vị rỉ sét cùng mùi máu tươi giữa cánh môi hai người chậm rãi lan toả.

Hạ Huyền vốn là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hoa Thành hôn lên, hôn trong chốc lát liền không còn khí lực, y có chút tức giận đẩy đẩy Hoa Thành, lại bị hắn bắt được tay đè xuống hôn tiếp.

Chờ Hoa Thành thoả mãn buông ra, Hạ Huyền đã đầy mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại ngã ở trên giường, hắn cúi xuống tai y, nói khẽ:

"Hắc Thủy, phu nhân à... Ngươi chuẩn bị tốt chưa, tương lai chúng ta còn dài lắm."

Đồng Nhân Song Quỷ Vương - Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ