[Hạ Hoa] Cược

181 17 0
                                    

Tác giả: 温酒君 (Lofter)

______________________________________________________

Quỷ vực.

Cung điện to như vậy lại vô cùng tĩnh mịch, chỉ có duy nhất một ngọn nến phát ra ánh sáng le lói trắng bệch, khó khăn lắm mới chiếu ra thân ảnh đang nằm bên cạnh bàn.

Hạ Huyền chán chết nhìn bình rượu cầm trong tay.

Lúc trước ở Thượng Thiên Đình làm Địa Sư hắn cũng từng bị Sư Thanh Huyền lôi kéo đi uống thử không biết bao nhiêu loại rượu, ... Nhưng cuối cùng hắn vẫn vừa ý nhất loại này, hơi đắng nhưng đủ nồng, khiến người lạc trong men say mà lại không thể hoàn toàn chìm đắm, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Tính ngày, người họ hẳn đã quay về Chợ Quỷ rồi chăng? Hạ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, hơi hơi híp mắt lại

Nghe nói trước đấy y đi cùng vị Thái Tử Điện Hạ kia ra ngoài. Vị đó...là người thương y tâm tâm niệm niệm 800 năm, một thoáng kinh hồng tại đường Thần Võ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Huyền không tránh khỏi có một tia mất mát. 800 năm trước, Thái Tử Điện Hạ cứu người nọ, cho y hy vọng và sức sống. Ở trong lòng Hoa Thành, chính mình làm sao có thể so sánh với vị Thái Tử điện hạ đó chứ.

Có lẽ là thật sự uống nhiều, Hạ Huyền hơi chút mê mang mà đứng dậy, hắn quyết định đi thăm hỏi tên có khả năng đã quên mất mình kia. Hắn nhanh chóng vẽ trận truyền tống trên mặt đất, dịch chuyển đến Chợ Quỷ.

.

Hắc Thuỷ Huyền Quỷ tới thật đúng là có chút ngạc nhiên. Vị Quỷ Vương này cơ hồ không lộ diện ở bên ngoài bao giờ, chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở sòng bạc. Người lẫn quỷ tại đây đều không khỏi xôn xao bàn tán.

"Hắc Thuỷ?" Hoa Thành nhướng mày, nhìn người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Khí chất thanh lãnh trên người hắn không ăn nhập với nơi hỗn độn xa hoa này tí nào. Thật sự là tên Hắc Thuỷ đó à? Nơi này là sòng bạc, chẳng biết tại sao hắn lại mò tới đây nữa.

"Ừm." Hạ Huyền thuận miệng đáp, rất dứt khoát vén vạt áo ngồi xuống một đầu khác của bàn dài.

Mành lụa đỏ nhẹ đong đưa che lại thân ảnh Hoa Thành, chỉ hiện ra mờ mờ một hình dáng.

"Hắc Thuỷ đại nhân tới nơi này có việc gì?" Hoa Thành nhìn Hạ Huyền càng ngày càng tiến gần, trong không khí từ từ bay tới mùi rượu thoang thoảng. Y phát hiện bèn cười nhẹ một cái nhưng vẫn không thay đổi tư thế, chỉ ngồi đó nhàn nhã dựa vào.

"Đây là sòng bạc, ngươi nói xem ta tới để làm cái gì?" Ngụ ý trong câu nói không thể rõ ràng hơn được nữa.

Hạ Huyền mặt vô biểu tình lẳng lặng nhìn chằm chằm Hoa Thành sau lụa đỏ, thị lực của hắn vô cùng tốt, chỉ thấy người này so với lần gần nhất hắn gặp không thay đổi gì, áo đỏ hơn lá phong, da trắng hơn màu tuyết. Y ngồi đó dáng vẻ bất cần đời, phảng phất chẳng có gì lọt được vào mắt vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương này cả.

Vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn thật sự không thể tưởng tượng người đứng đầu Chợ Quỷ lại là cái dạng này. Thế cho nên lúc thật sự nhìn thấy Hoa Thành hắn suýt thì bị một thân áo đỏ và đầy người trang sức bạc rực rỡ lấp lánh loé cho mù mắt. Cơ mà hắn lại nghĩ, trang sức bạc tinh tế ấy theo từng bước chân và động tác của Hoa Thành mà nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang thanh thuý thật ra cũng...dễ nghe vô cùng.

Đồng Nhân Song Quỷ Vương - Thiên Quan Tứ PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ