Chương 86

418 20 14
                                    

(Tiếp nối phần trước của chị thaocua36 đã edit, thì màn tuốt cẩu kéo rèm của hai người xong rồi nha, những diễn biến sau này các bạn cứ từ từ đón đọc hehe) =))))))))

-----------------------------------------------

Lúc Yến Hàng tắm xong đi ra, Sơ Nhất ngồi trên ghế salon, mỗi tay cầm một cái bao cao su.

"Có bệnh à, đồ dùng rồi em cũng chơi?" Anh kéo khăn trùm trên đầu xuống quất tới, "Chơi vui không?"

"Em chỉ, chỉ muốn hỏi," Sơ Nhất cũng không tránh, để anh quất một cái lên vai, "Cái này không, không thể vứt xuống bồn cầu được nhỉ?"

"Vứt thùng rác là được," Yến Hàng nói, "Có phải xưa giờ em chưa từng thấy một đám con cháu của mình, nên không nỡ đúng không?"

"A?" Sơ Nhất nhìn anh.

"Không thì hai đứa mình xuống dưới đào hố mai táng cho chúng nó đi?" Yến Hàng nói, "Rải chút hoa, cho em năm phút đồng hồ để em khóc một hồi."

"Vứt thùng, thùng rác có, có bị nhìn thấy không?" Sơ Nhất hơi không yên lòng.

"Tên em được viết ở trển hả?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất thở dài, ném bao vào trong thùng rác.

"Ngủ." Yến Hàng ngáp một cái đi vào phòng ngủ.

Sơ Nhất rửa mặt qua loa rồi cũng nhảy lên giường, ôm anh.

"Không nóng à?" Yến Hàng gỡ tay cậu ra.

Sơ Nhất cầm lấy điều khiển điều hòa, ấn tách tách tách một hồi: "Không nóng."

"Bệnh thần kinh!" Yến Hàng nhìn lướt qua nhiệt độ trên điều hòa, 19 độ.

"Em trả tiền, tiền điện." Sơ Nhất cười ha ha hai tiếng.

"Ngủ mau, ngày mai em không đi làm sao?" Yến Hàng nói.

"Anh đúng là, ông già", Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Tuốt một lần rồi thì không, không được nữa hả?"

"Cút cút cút cút cút, "Yến Hàng nói, "Sớm muộn gì cũng làm chết em."

Sơ Nhất rất vui vẻ mà nở nụ cười: "Sao, làm đi?"

Yến Hàng không lên tiếng.

Không dám nói.

Anh đột nhiên cảm thấy Sơ Nhất trông như không biết rằng chuyện hai người đàn ông có thể dùng đến bao cao su để tuốt cho nhau, lại chẳng phải là bí mật kinh thiên động địa gì.

Sơ Nhất bên kia không hỏi tiếp nữa.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhắm hai mắt lại.

"Thật ra," Sơ Nhất phả chút hơi nóng đằng sau cổ anh, nói: "Dùng bao, bao tuốt, cũng chẳng có cảm giác gì quá, đặc biệt."

"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng, lại bắt đầu căng thẳng.

Cún con lớn rồi, mở ra cánh cửa thế giới mới, vấn đề thật cmn nhiều quá đi thôi.

Tò mò thật cmn đáng sợ mà.

"Tại sao phải mang, mang bao, để tuốt?" Sơ Nhất lại hỏi.

Một Đồng Tiền Xu (C86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ