Chương 90

127 15 0
                                    

Từ mỗi sợi tóc đến gan bàn chân, đều trở nên yếu mềm.

Sơ Nhất nhận thấy rằng bộ dạng bây giờ của mình chính là nỗi sợ sệt ánh mắt của mọi người khi xưa, nhưng bây giờ đã khác, cậu cùng Yến Hàng ôm lấy nhau, đặt cằm lên vai anh rồi nhắm mắt lại.

Thật sự là... chữ "Yêu" này lại có sức mạnh to lớn đến dọa người.

Yêu là gì.

Không biết.

Sơ Nhất xưa nay chưa từng nghĩ tới, nhận thức của cậu về chữ yêu này chỉ liên tưởng duy nhất đến từ "Tôi yêu tổ quốc".

Khi thầy giáo nói yêu cha yêu mẹ, cậu còn rất mê man, nếu nói về yêu, thì cậu cũng chỉ có thể yêu ông bà nội, còn có cả dì nhỏ mà thôi.

Dưới cái nhìn của cậu, yêu rất xa vời, cũng rất phức tạp, hơn nữa rất mờ ảo, một chút cũng không cảm nhận được sự chân thật nào.

Mãi cho đến khi cậu cảm giác được ý nghĩa trong câu nói của Yến Hàng, cậu lần đầu tiên, thật lòng muốn mang câu nói siêu cấp buồn nôn này nói ra khỏi miệng.

Về phần tại sao lại giành nói trước, cậu cũng không chắc lắm.

Có lẽ là muốn bù đắp lại cái lần Yến Hàng chút nữa rơi vào nguy kịch khi nghe cậu nói rằng "Em thích anh", vì vội vàng nói ra mà Yến Hàng bị kẻ gian đánh trộm, phiền muộn vô cùng.

Mà lúc Yến Hàng đáp lại cậu.

Hài lòng.

Không sai, chính là hài lòng.

"Đi thôi?", Yến Hàng nhẹ giọng nói.

"Ừm", Sơ Nhất mở mắt ra, trông thấy một chiếc xe thể thao đang đậu ở ven đường, cửa sổ xe để hở, có thể nhìn ra được một cô gái đang ngồi ở ghế lái nhìn về phía hai người bọn họ, cậu ngẩn người, "Kia có phải, là chị gái, khi nãy không?"

"Cái gì?", Yến Hàng buông cậu ra, quay đầu lại nhìn, thấp giọng nói một cậu, "Má nói? Sao cô ta lại ở đây?"

"Bếp trưởng Yến", cô gái trong xe gọi vọng ra ngoài, "Cậu không phải là đang khiến chị cảm thấy vô vọng, nên mới diễn cảnh vừa rồi với người anh em này đâu ha?"

"À", Yến Hàng đáp một tiếng, "Kỹ năng diễn xuất thế nào?"

"Rất dạt dào tình cảm", cô cau mày, liền nhìn qua Sơ Nhất, "Nhóc con, hai người là một đôi thật sao?"

"Chị thấy rồi đó, anh ấy là, của tôi", Sơ Nhất gật gật đầu.

Đại tiểu thư rất khó chịu vỗ tay lái một cái: "Tôi đúng là xui xẻo mà!"

"Nhanh đi về đi", Yến Hàng nói, "Cấm chị dừng xe lại nữa đó, còn dừng thì tôi sẽ chụp lại báo công an có người theo dõi".

Đại tiểu thư không lên tiếng, cực kỳ buồn bực nhíu mày nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng vỗ mạnh lên vô-lăng, khởi động xe lái đi mất.

"Đi thôi, về nhà nào", Yến Hàng vỗ vỗ sau lưng cậu.

"Sinh sự", Sơ Nhất cùng anh khoác vai tiếp tục trở về nhà.

Một Đồng Tiền Xu (C86 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ