na jaemin mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn cố nhìn mọi thứ xung quanh qua tóc mái dài rũ xuống vì ướt đẫm mồ hôi của mình. nó thở dốc, chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực để nâng lên.jaemin tự hỏi rằng, nó đang làm cái gì, nó làm thế này là vì gì?
không vì gì cả.
hi sinh một năm trời chỉ để cố gào lên bằng cái giọng vỡ nát vì dậy thì của mình, dù đau họng đến mấy cũng không dám vượt qua bài kiểm tra với số điểm thấp để rồi bị thầy cô chê trách. nó phải rời xa gia đình, trường lớp để đứng trong căn phòng được bao quanh bởi những tấm gương cỡ lớn, uốn nắn từng động tác, từng bước nhảy của mình.
nó muốn trở thành bác sĩ, chứ không phải ca sĩ. nó muốn đôi bàn tay mình cầm ống tiêm cứu người, chứ không phải cầm mic đứng trước vạn người.
na jaemin đột nhiên cúi xuống, đôi bàn tay đưa lên che mặt rồi bật khóc mà không ai hay. nhưng chỉ có duy nhất người đó phát hiện ra điều bất thường ở nó.
lee jeno chậm rãi bước đến chỗ của na jaemin, ngồi xuống, vai kề vai cùng nó. cậu bạn đồng niên khẽ lay vai của nó, rồi hỏi rằng "nana, cậu có ổn không?"
na jaemin lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thầm hét lên "không, mình không hề ổn, mình mệt lắm jeno à" nhưng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến các thực tập sinh khác. nó gục đầu trên vai jeno, nấc lên nghẹn ngào, cậu liền biết bạn mình đang cảm thấy như thế nào.
nhớ nhà, nhớ sự tự do, nhớ những món ăn ngon mà bản thân không được động đũa đến để sở hữu cho mình một thân hình mảnh mai, nhớ những ước mơ đang còn dang dở trước kia.... ai cũng sẽ như vậy, nhưng chắc hẳn jaemin phải áp lực lắm nên mới không cầm được nước mắt như thế. jeno khẽ ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của nó, thì thầm "không sao cả, jaemin có mình đây rồi" vào tai nó. cậu mong những hành động này có thể trấn an jaemin một phần nào đó, để nó còn một chút gì đấy gọi là động lực để có thể bước tiếp trên con đường trở thành ca sĩ. nhưng lee jeno dường như đã tốn công vô ích rồi.
na jaemin, 13 tuổi bước chân vào công ty giải trí lớn nhất nhì đại hàn dân quốc. cũng là na jaemin, 14 tuổi rời khỏi nơi đó vào một ngày mưa.
.
.
.
.15 năm sau
"bác sĩ na, có một bệnh nhân 5 tuổi được các nhân viên y tế chẩn đoán là tắc nghẽn đường thở sẽ được chuyển đến viện trong mười phút nữa, anh hãy chuẩn bị rồi xuống phòng cấp cứu nhé" giọng nói của y tá vang lên đều đều, mang giọng điệu sáu phần nghiêm túc bốn phần kính trọng nói với người đang ngồi nhìn chăm chú vào ảnh chụp ct trước mặt.
"được rồi, tôi sẽ xuống ngay"
vị bác sĩ họ na khoác lên mình áo blouse trắng tinh tươm, bước đi trên hành lang như phát ra ánh hào quang rực rỡ, hậu bối ai ai cũng cúi gập người vuông góc kính chào.
na jaemin, 14 tuổi từ bỏ con đường trở thành ca sĩ, trải qua 10 năm học hành miệt mài, 24 tuổi trở thành bác sĩ khoa nhi trẻ tuổi nhất của bệnh viện godae. lại thêm 5 năm xây dựng hình tượng, tên tuổi "bác sĩ na" lại trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết bởi những ca chữa trị bệnh nhân nhỏ tuổi đầy khó nhằn đại thành công dưới đôi bàn tay của cậu.
"bệnh nhân có những dấu hiệu gì?" na jaemin vừa hỏi y tá bên cạnh vừa lấy ống nghe áp lên lồng ngực em bé nhỏ tuổi. mắt cậu đảo liên hồi, chứng tỏ bệnh tình của bé không hề nhẹ."bé được đưa đến trong tình trạng hô hấp khó khăn, da chuyển xanh nhợt nhạt và liên tục quấy khóc"
"mau đưa bệnh nhân đi chụp ct rồi đưa kết quả cho tôi. tôi sẽ đưa ra quyết định ngay sau đó" dặn dò các y tá xong xuôi, jaemin quay qua nhỏ giọng trấn an người nhà của em bé.
"ba mẹ đừng lo lắng quá, bé sẽ ổn thôi"
.
.
.lee jeno đến ngày hôm nay cũng đã chạm ngưỡng 29. anh mới từ quân đội trở về, chưa kịp ăn canh rong biển mẹ nấu, chưa kịp gặp mặt fan hâm mộ thì đã bị chị gái yêu dấu dúi vào tay đứa cháu bé bỏng với khuôn mặt buồn thiu vì đau họng cùng một câu nói
"chú đưa jinseok đi khám dùm chị với, chị mắc công chuyện mất rồi"
"mời bệnh nhân số 138 vào phòng khám ạ"
na jaemin di chuyển ánh mắt từ máy tính đến cánh cửa phòng khám, chuẩn bị một nụ cười thật tươi để chào đón bệnh nhân nhỏ tuổi thì đột nhiên cậu thấy có điều gì hơi sai thì phải?....
trước mặt cậu chính là người đàn ông trưởng thành, chứ không phải đối tượng cần được cậu khám. trông người nọ còn rất quen thuộc nữa là.
lee jeno bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của bác sĩ liền cảm thấy không đúng cho lắm, nhìn xuống dưới thì mới phát hiện ra chàng hoàng tử yang jinseok vì sợ hãi các chiến thần áo trắng quá nên đã chuồn mất rồi.
định nhấc chân lên chạy đi tìm cháu trai thì lee jeno nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng bác sĩ. anh khựng lại ngay lập tức, tim dường như hẫng đi một nhịp.
"lee jeno? cậu là lee jeno đúng không?"
----
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jenjaem] long time no see
Fanfictionsẽ ra sao nếu na jaemin không lựa chọn con đường trở thành ca sĩ? @rainbowbowwww