na jaemin mệt mỏi thả lưng xuống giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà đính đầy những miếng nhựa dạ quang hình ngôi sao mà mẹ đã mua cho cậu từ bé, trong đầu liên tục hiện lên câu hỏi 'phải làm sao đây ?'.cậu thích lee jeno, thích rất nhiều, nay gặp lại thì còn thích nhiều hơn trước, vì sự ôn nhu của anh dành cho cậu vẫn còn đấy, và cậu lại đáp trả người ta bằng những câu nói cộc lốc đầy thô lỗ cơ đấy. cậu sẽ không chần chừ mà chọn quay về mấy tiếng trước để đấm vào mặt mình lúc đấy đâu.
dù gì cũng đã gần ba mươi rồi, chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng có rất nhiều người theo đuổi lẫn tận mắt chứng kiến nhiều cuộc tình của đồng nghiệp, mọi người xung quanh.... cậu cũng biết rõ ánh mắt của lee jeno dành cho mình là như thế nào, loại tình cảm anh ấy dành cho mình là loại tình cảm gì, cậu nắm chắc trong lòng bằng tay. ai mà lúc yêu lại lòi hết ra trước khi tự mình nói ra như thế này chứ, lee jeno đúng là đại ngốc mà.
na jaemin biết jeno cũng thích mình như cách mình cảm mến anh ấy, nhưng cậu sợ. sợ rằng cuộc tình này mà bắt đầu thì chặng đường có gai góc vì ánh nhìn của dư luận không, có đến được cái đích cuối cùng đến nỗi dư âm của hạnh phúc còn vương vấn đến cả kiếp sau của hai người không ?
rồi cậu chợt nhận rằng, mình mới ngót nghét ba mươi bát canh bánh gạo(*), bảy mươi bát canh bánh gạo còn lại chắc chắn phải cùng người mình yêu ăn hết. và đến cả romeo juliet còn lén trốn nhị vị phụ huynh – hai gia đình giàu mạnh bậc nhất thành verona – để tổ chức hôn lễ và sẵn sàng kết liễu đời mình để cùng nhau hạnh phúc trên thiên đàng thì cớ gì cậu lại không thể điên rồ vì tình yêu một lần như thế nhỉ ?
na jaemin vội chộp lấy điện thoại, mở khung chat kakaotalk vừa mới xuất hiện vài tin nhắn gần đây của mình với lee jeno, không chần chừ mà gửi đi một tin nhắn.
'ngày mai cậu rảnh không ? '
tin nhắn từ bên kia đến rất nhanh. na jaemin có một chút ảo tưởng rằng người kia đang đợi cậu mở lời cơ ấy.
'có, mình có rảnh, rất rảnh là đằng khác'
lee jeno ở đầu dây bên này thầm xin lỗi và tự tát vào mặt mình vạn lần, vì hai tiếng trước anh vừa đồng ý với lee donghyuck rằng sẽ dạo quanh gangnam với y sau một thời gian dài nhập ngũ.
'ngày mai tôi nghỉ phép, cậu có sẵn lòng cùng tôi leo lên namsan không lee jeno ?'
lee jeno trố mắt, rốt cuộc đây là ai, na jaemin mà vài tiếng trước anh gặp làm gì có chuyện cởi mở và thân thiện như thế. nhưng ngẫm lại thì sức mạnh của tình yêu đã thành công đưa jaemin của ngày xưa du hành đến năm 2029 đến với anh, tội gì lại không giữ cậu lại chứ.
'được, hẹn cậu ngày mai nhé ! mình rất mong chờ đấy '
lee jeno vùng vẫy trong niềm hạnh phúc, mặc kệ lời nguyển rủa đầy cay đắng từ lee donghyuck vang từ phòng kia sang phòng này.
na jaemin cũng không nhớ được làm cách nào mà cậu lại ngồi lên ghế lái phụ trong xe của lee jeno, cho đến khi tiếng hát vu vơ của người kia lọt vào tai, cậu mới có thể tỉnh táo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[jenjaem] long time no see
Fanfictionsẽ ra sao nếu na jaemin không lựa chọn con đường trở thành ca sĩ? @rainbowbowwww