4.

989 84 3
                                        


từ cái hôm cùng nhau đến namsan hôm ấy, lee jeno bỗng dưng hành động một cách kì lạ. sau khi từ khoa cấp cứu về văn phòng thì na jaemin luôn thấy bó hoa hồng tím lịm tìm sim trên bàn làm việc, khỏi cần đoán thì cậu cũng biết được là của ai gửi đến. khi cậu mở dây bó hoa ra thì sẽ có một lá thư rơi xuống từ những kẽ hỡ của giấy bọc. mỗi lá thư trong mỗi bó là một nội dung rất ngắn gọn, rất ấu trĩ nhưng thật lãng mạn làm sao.





'nana của mình hôm nay ổn chứ ?'

'nana có nhớ mình không ?'

'mình muốn đi chơi với cậu như hôm đó ghê'

'muốn được nắm tay cậu, ôm cậu và nghe cậu thủ thỉ chuyện đời thường của bản thân như những ngày xưa cũ'

'na jaemin, cậu có thể cho phép mình trở thành chìa khóa mở trái tim cậu được không ?'

'jaemin à, hoa hồng tím chính là lòng thủy chung của anh dành cho một mình em – tình đầu và tình cuối của anh'




hết hoa rồi lại đến gấu bông. mỗi ngày anh gửi cho cậu một con vật khác nhau. xúc cảm lúc chạm tay vào rất tốt, mềm mềm êm êm. nhưng gửi nhiều quá nên na jaemin không còn chỗ đặt nữa, bèn phải chứa ở góc văn phòng. may mắn là các bệnh nhân nhí từ khi đó rất ngoan ngoãn đồng ý cho bác sĩ na chữa trị mà không còn quấy khóc nữa, vì khi nhìn thấy đống thú nhồi bông chất cao thành núi trong góc phòng dường như sinh thêm dopamine cho bọn trẻ. na jaemin không ngần ngại liền gửi lời cảm ơn đến anh làm lee jeno vui vẻ hơn bao giờ hết. đống thú bông ấy không ngờ lại chính là một mũi tên chết hai con nhạn.


mỗi ngày trôi qua, dù hai người có bận rộn đi chăng nữa thì họ vẫn dành thời giạn nhắn tin hỏi han nhau. có lúc thì chỉ nhắn vài ba câu như 'anh ăn cơm chưa ?', 'ngày hôm nay của em đã gặp những chuyện gì ?',.... có khi rảnh đến mức ôm điện thoại trò chuyện đến một hai giờ sáng, cậu nằm cười khẽ ngại ngùng vì những lời ngọt ngào vu vơ của đối phương, anh cũng tự chìm vào bể tình vì những lời nói đầy ấm áp từ cậu.

tặng thú bông chán chê, lee jeno chuyển sang mua giày cho na jaemin. các bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng bộ sưu tập giày của bác sĩ na. hôm qua thì màu xanh, hôm nay thì màu đỏ, ngày mai là màu vàng, ngày kia sẽ là màu tím, đến nỗi đồng nghiệp chọc cậu là 'na tắc kè hoa' cơ mà. nhìn mẫu mã giày là biết trị giá không hề nhỏ, không biết cachet(*) của anh nhiều đến từng nào mà chi hàng đống tiền vào mấy đôi giày mua cho cậu thế này.

cuối cùng lee jeno chốt hạ màn quà cáp bằng dây chuyền bạc cartier đắt tiền, trong hộp còn đi kèm thêm một tờ giấy.

'đây chưa hẳn là nguyên phần quà đêm nay, anh còn một thứ nữa muốn tặng em. đúng ba mươi phút nữa nhớ bật bản tin hàng ngày lên nhé'

na jaemin ngồi rung đùi, móng tay út bị cắn nát bươm, mắt cậu nhìn chăm chăm vào từng cái nhích của kim đồng hồ treo trên tường. jaemin như quên hẳn đi lời mắng lee jeno đã soạn sẵn trong đầu ngay khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà chỉ biết hồi hộp, mong chờ món quà còn lại là gì.

'Ting ! bạn có thông báo mới'

'TIN SỐC : ca sĩ lee jeno thuộc nhóm nhạc nct – gà cưng của công ty giải trí hàng đầu đại hàn dân quốc smtown – chính thức báo tin giải nghệ sau mười ba năm cống hiến tuổi trẻ vì ánh đèn sân khấu'







jeno đang gọi bạn
chấp nhận|từ chối
'xuống sảnh đi, anh đang đứng dưới này'






ngỡ rằng cậu sẽ chạy đến ôm chầm lấy mình, lee jeno hoang mang khi vừa mới nhìn thấy mặt thì đã ăn ngay cái đấm vào vai từ na jaemin.

"rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?"

lee jeno nhìn thấy các nhân viên y tế đi qua đi lại, hình như trong số họ có người nhận ra mình nên anh bèn nắm lấy tay cậu "đi ra quán cafe đi rồi bọn mình nói chuyện tiếp".


sau khi đã an tọa ở chỗ ngồi trong quá cafe, lee jeno không vội vàng mà mon men đến ngồi sát na jaemin, đưa tay mình khẽ nắm lấy bàn tay cậu.

"jaemin à, anh không dẻo miệng như người khác, nên có điều gì anh nói thấy sai sót, mong em thông cảm cho anh"- lee jeno nhìn thẳng vào mắt jaemin rồi tiếp lời "em có biết rằng, từ khi em chọn tin tưởng ở anh, rũ bỏ mọi thứ mà yếu đuối dựa vào vai người đàn ông này thì anh biết mình đã rung động vì em rồi. từ khi em rời công ty trở về sau, mỗi ngày anh ngỡ như có thể quên em đi thì anh lại càng thương và nhớ em nhiều hơn hôm qua. đến bây giờ, khi đã gặp được em rồi, anh chấp nhận buông bỏ tất cả, bỏ lại ánh hào quang ấy sau lưng để có thể trói em ở bên anh đến suốt đời. đã được nhìn thấy em, nắm lấy tay em như thế này thì những giọt mồ hôi, bao mệt mỏi, miệt mài, cố gắng suốt mười ba năm qua đối với anh chẳng là gì hết. anh muốn mình trở về làm một người bình thường, một người đàn ông mạnh mẽ để em có thể dựa vào. na jaemin à, đã đến nước này rồi thì em có thể nguyện ý giao cả phần đời còn lại cho anh chứ ?"

na jaemin nghe đối phương nói không sót chữ nào. tai cậu ù đi, đôi bàn tay run rẩy được tay jeno bao bọc.

"jeno, anh đã hi sinh cả tuổi trẻ để dành cho công chúng, mười ba năm đấy, không phải là một thời gian dài. nếu anh đã đổ hết bao nhiêu công sức, nhiệt huyết cho sự nghiệp của mình như thế thì đừng chỉ vì em mà nói bỏ là bỏ được. anh về báo với quản lý đính chính lại tin đi, cả hai bọn mình đều cần phải suy nghĩ lại mọi thứ chứ không thể giải quyết một cách ấu trĩ như thế này được. em xin lỗi"


na jaemin nói xong liền đứng dậy, rời khỏi quán cafe, để lại lee jeno với khoảng trống lớn trong lòng.









(*) cachet: cát-xê

[jenjaem] long time no seeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ