Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, ngón tay gõ điện thoại như muốn đâm thủng màn hình.
La Tại Dân liếc mắt nhìn camera: "Dạo này sống thế nào?"
"Rất tốt. Anh thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn ý thức được còn đang ghi hình, nghiêm chỉnh nhìn về phía trước.
"Bây giờ chúng ta còn phải chào hỏi theo văn mẫu hả?" La Tại Dân cười đến có chút bất đắc dĩ.
Văn mẫu gì cơ? Hoàng Nhân Tuấn hồi tưởng lại đối thoại của hai người.
How are you?
I'm fine. Thank you. And you?
Hoàng Nhân Tuấn im lặng, có thể đuổi kịp tư duy của La Tại Dân trí thông minh ít nhất cũng phải từ 120 trở lên.
Tôi quả nhiên là thiên tài.
"Cũng không hẳn là tốt."
Ngón áp út La Tại Dân móc móc khe hở trên vô lăng.
Tôi vừa nói tôi sống không tốt lắm đó? Em thậm chí không thèm hỏi thêm vài ba câu nữa? Tôi tốn nhiều thời gian đến đây để nhìn em nhắn tin với Lý Đông Hách à?
Lý Đông Hách cũng lắm chuyện, gửi lại ít nhất bảy tám tin nhắn. Hoàng Nhân Tuấn đang đè nén cảm xúc muốn trả lời, cuối cùng chịu không nổi thế là lại cúi đầu xuống loay hoay bấm điện thoại tiếp.
Tay trái La Tại Dân đặt trên cửa sổ xe, nhìn qua còn tưởng rằng đang quay phim truyền hình: "Có việc gì không gọi điện thoại được sao? Đang trên xe cẩn thận nhìn màn hình nhiều hoa mắt đó."
"Không sao đâu."
Sau mười phút tám đủ chuyện trên trời dưới đất, Hoàng Nhân Tuấn bóp mũi hỏi Lý Đông Hách.
【 Đi xe hơi cậu gõ chữ nhiều vậy mà không bị hoa mắt hả?】
【 Tớ đang trên tàu cao tốc.】
【 Ủa! Sao tự nhiên..?】
【 Chậc, tớ không gặp Lý Đế Nỗ bốn năm rồi, ngồi chung một xe sợ chưa đến đích tớ đã lăn đùng ra chết.】
【 Huynh đệ à nhà ngươi thật cơ trí. Bái phục bái phục.】
【 Đừng bảo cậu với La Tại Dân đi chung xe nhé? Anh Côn không đi chung với các cậu hả?】
Hoàng Nhân Tuấn gửi sticker khóc thút thít.
【 La Tại Dân lái xe, trên xe chỉ có hai người tụi tớ thôi. Tớ sắp chết rồi.】
Má -- Lý Đông Hách hít sâu một hơi.
Lý Đế Nỗ nâng vành nón lên một chút: "Bị đụng đầu sao?"
"Không có không có." Lý Đông Hách lắc đầu như trống bỏi, "À, này.... Lần khởi hành này chúng ta được tự chọn phương tiện đi đến chỗ hẹn đúng không?"
"Ừ, là cậu tự mình chọn tàu cao tốc." Lý Đế Nỗ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "tự mình".
Còn tự nghĩ bản thân rất thông minh, mua cho mình một ghế thương gia, một ghế hạng hai cho trợ lý, rồi đổi vị trí để trốn sasaeng fan.
Có tác dụng cái chó, xung quanh bị bao vây bởi nhiều PD đang chĩa máy quay vào họ như vậy, sasaeng fan phải bị đục thủy tinh thể mới nhìn không thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/EDIT] |Najun| Chúng ta chia tay rồi
FanfictionMinh tinh Na x Idol Tuấn Tác giả: 伤心落水狗 Thể loại: gương vỡ lại lành, giới giải trí, cp phụ NoHyuck, 1 chút Yuwin. Xếp chữ: ALPHA Beta: markleexyz, fattomato, Maris Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi đâu. Không đảm bảo đúng bả...