5

1.4K 190 6
                                    


Hoàng Nhân Tuấn mặc bộ đồ thể thao màu đỏ chót cùng kiểu với La Tại Dân đứng trong sân.

Lý Đông Hách một bên tắt micro thu âm một bên trêu ghẹo Hoàng Nhân Tuấn: "Khá lắm, màu sắc vui tươi trông hai cưng như đến đây mời cưới vậy đó."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ đồ thể thao màu cam trên người cậu ta.

Khỉ thật, không có sơ hở, sao khịa lại?

"Nhiệm vụ hôm nay chẳng phải muốn chơi tôi đó chứ?"

Cái gì mà ôm người yêu cũ ném phi tiêu, gào thét trong im lặng, bộ nhà đài sợ đám tình cũ này không đánh nhau sao?

Lý Đông Hách còn muốn đấu khẩu xàm xí với Hoàng Nhân Tuấn, thì La Tại Dân đi tới: "Quấy rầy một chút."

"Làm gì vậy? Chưa bắt đầu ghi hình đâu!" Lý Đông Hách biến thân thành gà mẹ chắn giữa hai người.

La Tại Dân lắc lắc microphone trong tay: "Tôi đến để đưa đồ."

Lý Đông Hách chìa tay ra, hiển nhiên là muốn nhận lấy giúp Hoàng Nhân Tuấn đeo lên.

La Tại Dân cười tủm tỉm, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn lại vang lên còi báo động ò í e, cậu hoảng hốt muốn lách qua người Lý Đông Hách bịt miệng hắn lại.

"Tôi cũng lười nói chuyện với cậu giống Lý Đế Nỗ thôi, nhưng tôi để ý Hoàng Nhân Tuấn."

Não người được "để ý" ong ong quay cuồng, chỉ kịp xông tới ôm ngang eo Lý Đông Hách.

"Cậu buông tay ra Hoàng Nhân Tuấn!! Hôm nay ông đây không chơi chết cậu ta ông không mang họ Lý!!"

La Tại Dân không biết lúc nào nên im mồm, tiếp tục khiêu khích: "Vậy cùng họ với tôi đi? Tôi còn rất muốn nghe thử Lý Đễ Nỗ gọi hai tiếng ba ơi đó?"

Hoàng Nhân Tuấn bùng nổ ném Lý Đông Hách ra sau lưng: "La Tại Dân anh hôm nay uống lộn thuốc hả?"

Lý Đế Nỗ rốt cục cũng trang điểm xong, khoan thai chậm rãi bước đến: "Gì thế? Đến tận trong phòng trang điểm cũng nghe tiếng ngoài đây ồn ào."

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trong nháy mắt Lý Đông Hách từ gà mẹ hung hăng bảo vệ con non biến thành gà trống thiến bại trận, không nói tiếng nào lủi thủi đi đến cạnh bồn hoa nghiên cứu cỏ đuôi chó.

"Xoay người lại."

"Tôi tự làm được."

Suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng rằng cái microphone kia là La Tại Dân tự bỏ tiền túi mua, người nọ cứ ôm khư khư lấy chẳng chịu buông tay. Mắt thấy hắn làm động tác sắp vòng tay ra sau lưng mình để hỗ trợ đeo thiết bị, cậu mới vội vàng xoay người.

Đừng như thế, đừng làm như thể sắp ôm nhau không bằng.

La Tại Dân, anh đừng tiếp tục vượt biên giới nữa.

"Tại sao anh cứ kiếm chuyện với Lý Đông Hách vậy?"

Nhiệt độ ngón tay cách tầng vải vóc truyền tới vùng da bên hông.

"Nhân dịp bây giờ Lý Đế Nỗ còn chưa về phe cậu ta, tranh thủ chọc cho sướng mồm, sau làng này không còn quán nào nữa."

[Longfic/EDIT] |Najun| Chúng ta chia tay rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ