Chương trình chuẩn bị ghi hình phần hai. Nhóm khách mời thay xong quần áo đang yên vị ngồi trong xe bảo mẫu do tổ tiết mục an bài, di chuyển đến địa điểm ghi hình mới.
Thắt lưng của Hoàng Nhân Tuấn vẫn không mấy dễ chịu, nói chuyện với staff xong thì chỉn thấp ghế dựa xuống nhắm mắt dưỡng thần.
La Tại Dân đi lên xe theo, khều khều tay Hoàng Nhân Tuấn đưa cho cậu cái gối.
Hoàng Nhân Tuấn định nói cảm ơn, nhưng người kia đưa xong thì dựa vào cửa sổ xe bấm điện thoại, bộ dáng như chả có chuyện gì xảy ra.
Qua kính chiếu hậu, cậu thoáng nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của anh staff ngồi kế bên ghế tài xế, bị bắt quả tang liền vội vàng xoay sang chỗ khác.
Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng hứng thú có nói chuyện, đem gối kê ở dưới thân rồi nằm xuống.
Chúng tôi chia tay gần năm năm rồi, chúng tôi chả quen biết gì nhau, chúng tôi chỉ là người lạ.
Hoàng Nhân Tuấn yên lặng tự thôi miên mình ở trong lòng.
Nói láo nói một ngàn lần sẽ trở thành sự thật.
Hoàng Nhân Tuấn còn thiếu chín trăm chín mươi bảy lần nữa.
---
Địa điểm ghi hình cũng không xa xôi lắm, chưa nghe xong bài hát thứ tư thì xe đã dừng lại.
Là trò trốn thoát khỏi mật thất. Cái này Hoàng Nhân Tuấn biết.
Nhưng cái Hoàng Nhân Tuấn không biết là độ khó của mật thất.
Hoàng Nhân Tuấn, đại trượng phu vùng Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất, rất không may, vừa sợ tối vừa sợ quỷ.
La Tại Dân quay đầu phát hiện cậu còn đứng chôn chân ở cửa xe, nghi hoặc nghiêng đầu thắc mắc.
Hoàng Nhân Tuấn nặng nề lê từng bước chân đến bên người La Tại Dân: "Mắc gì phải chơi vùng khủng bố?"*
"Hả? Điều khiển tự động?"* La Tại Dân nhìn biển quảng cáo trước cổng một chút, "Bây giờ trò mật thất đã hiện đại đến như vậy rồi hả?"
(* Từ đồng âm nên anh La nghe nhầm)
"Level trung bình, còn gọi là vùng khủng bố." Trên biển quảng cáo để hình bóng lưng âm trầm, Hoàng Nhân Tuấn nhìn một chút thôi đã cảm thấy da đầu tê rần rần, lùi một bước đứng sau lưng La Tại Dân, "Anh trước đây đâu có chơi trò mật thất?"
"Ừ không." Hai năm nay La Tại Dân một là chạy lịch trình, hai là lang thang làm những việc phía sau hậu trường, thời gian rảnh rỗi cũng chỉ nghỉ ở nhà xem show mà Hoàng Nhân Tuấn tham gia.
"Còn em, chơi trò này khi nào?" La Tại Dân nhớ Hoàng Nhân Tuấn nhát gan muốn chết, thời gà bông yêu nhau trước kia, lúc xem phim kinh dị thôi người bạn nhỏ này đã như hận không thể chôn cả mặt vào lồng ngực mình.
Hoàng Nhân Tuấn thống khổ vò mặt: "Thần Lạc thích mấy thứ này, bị lôi kéo đi chơi thử một lần."
"Chỉ có em với cậu ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/EDIT] |Najun| Chúng ta chia tay rồi
FanfictionMinh tinh Na x Idol Tuấn Tác giả: 伤心落水狗 Thể loại: gương vỡ lại lành, giới giải trí, cp phụ NoHyuck, 1 chút Yuwin. Xếp chữ: ALPHA Beta: markleexyz, fattomato, Maris Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi đâu. Không đảm bảo đúng bả...