6

1.6K 176 11
                                    


Vòng thứ hai của chuỗi trò chơi phá băng xé tan khoảng cách là ném phi tiêu.

Tổ tiết mục quyết tâm muốn kiếm chuyện, sắp xếp tình cũ bất hòa một người ôm một người ném.

Hoàng Nhân Tuấn chống nạnh bắt đầu cắn móng ngón tay.

Lý Đông Hách nhắm mắt lại mặc cho chị stylist đánh phấn cho mình, chọt chọt eo cậu theo cảm giác: "Khẩn trương cái gì vậy cha?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn lo lắng hồi hộp sẽ nhịn không được mà cắn móng tay.

"Nếu tớ bỏ show không ghi hình nữa thì sao?" Mặt mũi Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy đau khổ.

Lý Đông Hách khẽ run rẩy, bông phấn trực tiếp đập cái bẹp vào mồm, chị đẹp luôn mồm xin lỗi.

"Đại ca ơi, cậu thật sự không chuẩn bị cái gì đã đến thẳng đây luôn hả?" Lý Đông Hách kéo người sang một bên, trầm giọng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn xoa mi tâm.

Lý Đông Hách thở dài: "Nhân Tuấn, sao cậu có thể yên tâm dựa dẫm vào người kia như vậy chứ?"

"Cậu..."

Lý Đông Hách chẳng cho Hoàng Nhân Tuấn cơ hội phản bác: "Đừng nói tớ ba hoa chích chòe, cậu thử chất vấn lương tâm mình đi. Bình thường tham gia show giải trí cậu ít nhiều gì cũng sẽ chuẩn bị gì đó, nhưng lần này tham gia cùng La Tại Dân cậu thậm chí còn không thèm đọc sơ qua phân đoạn chương trình."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống dựa vào góc tường: "Cậu không hiểu......"

"Vậy cậu nói cho tớ hiểu đi." Lý Đông Hách ngồi xổm xuống theo.

Qua một hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn mới phun ra câu: "Cảm giác gần quê càng thêm rụt rè"

"Đệt! Tớ ngồi chồm hổm ở đây là để nghe cậu ngâm thơ à?"

Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy đầu: "Không đùa đâu. Nhìn những chuyện trước mắt, bất giác tớ nghĩ, nếu lát nữa mà phải làm hành động thân mật với La Tại Dân, liệu rằng chúng tớ sẽ như thế nào đây?"

"Cho nên sau đó cậu xuân tâm nhộn nhạo?" Lý Đông Hách cố đặt mình vào cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn.

"Cút."

"Hoàng Nhân Tuấn, chính cậu có phát hiện ra rằng bản thân quá tín nhiệm La Tại Dân không?" Lý Đông Hách chần chờ một chút, vẫn quyết định đem lời nói rõ.

Hoàng Nhân Tuấn không bác bỏ.

Cậu đương nhiên phát hiện.

Cậu tin tưởng La Tại Dân biết ranh giới cuối cùng của mình ở nơi đâu, hắn sẽ liên lạc phối hợp trước với đội ngũ chương trình.

Cậu tin tưởng La Tại Dân có phần tâm tư này, cũng có phần năng lực này.

Bất luận quá khứ hay là hiện tại, mỗi một giây một phút ở cùng với La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đều có thể yên tâm thoải mái không lo nghĩ gì.

Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân nhất định sẽ chăm sóc mình.

Buổi sáng Tiền Côn sang ký túc xá bắt người đi đến phòng hóa trang, nhìn thấy kịch bản chương trình vẫn nằm chễm chệ trên bàn phòng khách mới cứng chẳng hằn lấy nửa nếp gấp.

[Longfic/EDIT] |Najun| Chúng ta chia tay rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ