OOC!OOC!OOC!Tỉnh Hồ Nam, ngày 12 tháng 7, năm 1970.
Lưu Vũ lật người qua lại trên ván gỗ, tiết hạ dù đến đêm vẫn chưa tỏa đi hết nhiệt, không tránh được trên người có chút oi bức.
Cậu là sinh viên của trường nông nghiệp ở tỉnh Trùng Khánh, đến hè được nhà trường cử đi tham gia canh tác tại miền quê của tỉnh Hồ Nam, ở đây tính ra thì vẫn còn hoang sơ lắm, nông dân cày cuốc đều sử dụng phương pháp thủ công sơ, như vậy thì người thành thị như cậu sẽ có có hội được trải nghiệm thực tế về những thứ mình học trong lý thuyết, từ đó rút ra kinh nghiệm lành nghề cho bản thân.
Nhưng có điều là nhà dân ở đây đơn sơ quá, phòng ốc xung quanh bốn bức tường đều được đắp bằng đất, ở gần trần có một lỗ khoét để thông gió lấy khí bên ngoài. Trước đây ở thành phố dù có nóng đến đâu thì trong phòng vẫn có quạt điện, không đến mức phải chịu cảnh bứt rứt do khí lưu thông không tốt như thế này.
Lưu Vũ trằn trọc một hồi thì với xuống gầm giường của mình để tìm lấy bình nước, nhưng số nước còn lại chỉ vừa cho một ngụm, không đã khát tí nào. Thế là cậu quyết định rời giường tìm nơi để đổ đầy bình nước.
Đi khỏi phòng, qua một cái chuồng gia cầm thì cậu thấy một cái giếng nước, ở gần đó còn có bóng bà chủ nhà đang đi qua đi lại trong vườn rau.
"Tiểu Vũ, ngủ không được sao con?" Bà thấy cậu thì lo lắng hỏi.
"Ở trên kia con cũng thường hay ngủ trễ như thế này, còn bà sao giờ này vẫn còn ở đây vậy ạ?"
"Trông chuồng bò ấy mà, ở nhà bình thường vẫn hay thay phiên người đến canh, lơ là một chút là trộm nó đến dẫn đi mất, thế là mất cả miếng ăn trong nửa năm." Bà chủ nhà lại chỉ bình nước trên tay cậu. "Con muốn tìm nước à?"
Lưu Vũ gật đầu.
"Ngại quá, nước bình thường đến mỗi sáng mới được bơm vào giếng, bây giờ giếng cạn rồi. Đợi một chút, để già đi bơm sớm cho con."
Lưu Vũ nhìn thấy hệ thống bơm nước thủ công cũ kỹ kia thì liền khua tay cùng với lắc đầu. "Dạ không cần đâu ạ."
Trông chúng cũ thế kia thì muốn bơm chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực, bà chủ nhà lớn tuổi rồi, ban đêm còn phải đi trông gia súc như thế này, tốt nhất là cậu không nên làm phiền.
Lưu Vũ quay lưng rời đi nhưng không về thẳng phòng mà quyết định đi xung quanh giải khuây một chút, dù gì ở ngoài trời cũng dễ chịu hơn nhiều.
Cậu đến đây chưa được một ngày, những thứ xung quanh cậu đều là vô cùng mới lạ. Lưu Vũ một mình đi băng qua các cánh đồng, chầm chậm quan sát các hàng lúa xung quanh mình. Ngôi làng này cũng không lớn lắm, đi một chút đã tới bìa rừng, nơi ngăn cách làng này với làng bên kia.
Lưu Vũ đứng nhìn chăm chăm vào khu rừng nọ, rừng không tính là rộng, chỉ là một hàng rào đay rậm bắc ngang con đường thôi. Ban đêm miền quê vô cùng yên tĩnh, không có gì ngoài thanh âm của thiên nhiên, cậu lắng tai nghe một chút, lại phát hiện ra có tiếng nước chảy.