Rõ ràng lúc ngồi xuống gốc cây này, bông hoa bỉ ngạn đó chẳng hề tồn tại.Thế mà cậu ngủ một giấc, nó đã tự sinh sôi nảy nở đến mực này rồi.
Người ta thường nói, thời điểm hoa bỉ ngạn nở cũng chính là lúc thế giới của con người và âm tào địa phủ giao nhau.
Lưu Vũ ngày càng nhận thức rõ ràng về tình thế của mình, lúc này cậu đã phải miễn cưỡng thừa nhận rằng không phải người từ ngôi làng kia nói chuyện nhảm nhí để lừa người.
Cậu bất lực ôm lấy đầu mình, sau đó còn gõ gõ lên mấy cái thật là đau, chỉ mong nếu là đang mơ thì mau tỉnh dậy.
Lưu Vũ ngồi im lặng một chút thì nghe có tiếng bước chân đang dồn dã chạy tới, cậu ngẩng đầu lên, là đứa bé hôm qua cậu gặp trong rừng.
"Anh gì đó ơi."
"Anh tên là Lưu Vũ."
"Anh Lưu Vũ." Nó nói rồi chìa ra cho cậu một cái bánh bao. "Anh chưa được ăn gì đúng không? Anh ăn tạm đi, hơi nguội rồi nhưng mà vẫn ăn được."
Lưu Vũ thấy thức ăn, hai mắt liền sáng đến nỗi như vừa được lắp đèn pin vào. Cậu nhanh chóng nhận lấy cái bánh bao, không chần chừ mà cắn xuống, đến thời điểm này thì cái gì cũng hoá thành cao lương mỹ vị được thôi.
Lưu Vũ sau đó lại nhìn đứa bé kia, cậu cố gắng nhớ lại tên của nó, hôm qua đám người kia gọi là gì nhỉ, à đúng rồi, Tiểu Hổ.
"Tiểu Hổ, sao em lại giúp anh?"
Tiểu Hổ gãi gãi đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, ôm chân lại rồi chầm chậm kể. "Em từ khi sinh ra là đã nghe chuyện của cậu Ba, cũng thấy người trong làng mù quáng tìm hết người này đến người khác để gả cho cậu, nhưng cậu không có trả lời. Bình thường ai đi ngang làng này mà động vật, cây cối hay thời tiết có chút lạ thường là sẽ bị bắt lại, gặng hỏi ép buộc đủ thứ. Người làng em là vậy đấy, túng quá nên phát rồ, bắt cho lắm người rồi cuối cùng cũng công cốc, sau đó phải ríu rít xin lỗi người ta. Hôm qua em thấy anh, lại nghe tiếng cú mèo, đoán chừng nếu dân làng nghe sẽ lại vô tội vạ mà bắt người, rồi em cũng tưởng vụ này sẽ như bao lần khác, anh sẽ sớm rời đi, nhưng mà-"
Lưu Vũ nghiêng đầu. "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà lần này cậu Ba hồi đáp rồi. Tối hôm qua thầy cúng gửi lời nói nếu cậu Ba chịu anh thì hãy cho dấu hiệu để làng lo liệu, bọn họ ở với anh đến gần sáng, sau đó đi chợp mắt một chút thì lại phát hiện trước nhà trưởng thôn có xác của một con lợn rừng."
Lưu Vũ lặng cả người.
"Lợn rừng ở đây hiếm lắm, đa số là vì do làng đói mà săn giết hết rồi."
Cậu phải xác nhận lại một chuyện nữa.
"Tiểu Hổ, em có thấy đường đi ra khỏi đây không?"
Tiểu Hổ ngậm ngùi lắc đầu. "Chắc là cậu Ba không muốn anh ra khỏi đây, nên chặn lại hết đường rồi, đi đâu cũng là giậm chân tại chỗ, người trong làng muốn dẫn anh đi cũng không được."