Chương 3

332 62 19
                                    


"Em đã gả cho tôi rồi, không cần cung kính như thế."

Lưu Vũ chớp chớp mắt, trong đầu lại thông suốt thêm một chút, à thì ra mình đã thành hôn với người này rồi.

Cậu lại lùi về phía giường, trong lòng bối rối không biết phải nói gì tiếp theo. Cam Vọng Tinh với Lưu Vũ không chỉ là cách biệt thế hệ mà còn cách biệt cả âm dương, muốn tìm tiếng nói chung có lẽ sẽ rất khó.

"Nếu em cứ sợ như thế thì chính tôi cũng không biết nên làm gì nữa."

Tất nhiên là sợ rồi!

Bình thường bị bán đi cho một kẻ lạ mặt là đã đã cảm thấy không an toàn, đằng này Lưu Vũ lại lên kiệu gả cho một hồn ma, có cho cậu ăn mật gấu cậu cũng không thể đảm bảo là mình sẽ không sợ.

"Tôi không làm hại em đâu." Cam Vọng Tinh vươn tay ra định chạm vào để trấn an Lưu Vũ.

"Người ta đều nói cậu rất dữ." Lưu Vũ chuyển tầm nhìn đến dưới sàn nhà, tránh nhìn thẳng vào đối phương.

Cánh tay của Cam Vọng Tinh dừng lại, lưng chừng một chút rồi rút về.

"Thế em có muốn nghe tại sao tôi chết không?"

Lưu Vũ chầm chậm gật đầu.

Thật ra chuyện này vẫn chưa được tỏ tường.

Nhưng Lưu Vũ có chút không ngờ là mình sẽ nghe cớ sự từ phía chính chủ.

"Gia đình phú quý mà dân làng kể lại, gọi tạm là nhà họ Lý, thật ra bọn họ không giàu tí nào. Trước khi chuyển đến đây, ông Lý cùng con trai cả là những tên chuyên giết người cướp của ở Thượng Hải. Làm nghề gì thì cũng có tổ, ông Lý nghe được trước đây có một người chuyên trộm cắp chết yểu, trước khi chết đã đem hết tài sản mình trộm được chôn dưới con suối của làng ta, ông Lý nói đó là đồ của ông tổ để lại, nên đã mang cả gia đình đến đây tìm tài sản. Thật ra ông ta cũng không kín tiếng lắm đâu, ở tỉnh trên người dân đã bắt đầu đề phòng nhà cửa, ông ta cũng bị truy nã rồi, chỉ là không xác định được danh tính cụ thể thôi. Để không bị nghi ngờ nên ông ta mới trút hết tài sản ra rồi giả danh người giàu, kế hoạch của gia đình họ Lý là đợi đợt dệt của làng vừa xong, bọn họ sẽ âm thầm đào suối rồi mang theo cả tơ lụa của người dân mà bỏ trốn. Đêm đó tôi nghe được chuyện, bọn họ sợ tôi sẽ báo với dân làng rồi lấy hết tất cả tiền của nên đã dùng đá đánh vào gáy tôi, sau đó thả trôi xuống suối."

Lưu Vũ hoang mang đến độ miệng tự động há ra, sau một lúc cậu mới bối rối che nửa mặt mình lại.

"Cậu chết thảm quá. . ."

"Về số vàng bạc kia, một phần được chôn ở thượng nguồn, một phần được chôn ở hạ nguồn. Tôi đã từng nhiều lần muốn báo với dân làng rồi nhưng lời không gửi tới được, buộc phải kết nối với người trần như thế này, nên nhờ em sáng mai nói với bọn họ về chuyệnđó. Nhưng chỉ nói phần ở hạ nguồn thôi, dân làng nghèo khổ nên tôi muốn giúp một chút, của đó trộm từ dân nên giờ trả lại cho dân, cho bọn họ lấy đó làm vốn rồi tự mình phát triển, tôi không muốn bọn họ lấy nhiều quá rồi sinh tật lười không lo cày cuốc nữa."

Tinh Vũ Tâm Nguyện | HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ