Chờ đợi một hồi cũng có thể tới lượt mình, Điền Chính Quốc hớn hở kéo ống tay áo đi vào trong. Hoàng Tử Thao xưa nay làm việc luôn tùy hứng, người khiến hắn không hài lòng liền lập tức bị đuổi ra, cho nên người người đến thỉnh giáo cũng chỉ dám đứng ở ngoài cửa, chờ tới lượt mình mới đi vào.
Bên trong nhà màn đen rủ xuống, mùi huân hương nhàn nhạt, không khí bên trong có phần hơi ngột ngạt lại âm lãnh. Điền Chính Quốc vén màn đi vào, ngoái đầu khe khẽ gọi.
- Tiền bối.
Lại nghe được một giọng nói nhu hòa.
- Tới đây.
Điền Chính Quốc đi tới, màn rủ được vén lên, nhìn bạch y nhân ngồi trên một cái bồ đoàn có chút ngạc nhiên. Còn tưởng cao nhân sẽ là một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, không ngờ Hoàng Tử Thao người này trông qua dung mạo chỉ mới tầm ba mươi tuổi. Tuy rằng người tu tiên không luận tướng mạo, nhưng dung mạo này thật làm người ta không tin cậy cho lắm.
Hoàng Tử Thao biết cậu trong lòng nghi hoặc, cười cười vươn tay về phía cậu.
- Tới đi, mời ngồi.
Điền Chính Quốc cười cười, theo hướng Hoàng Tử Thao vươn tay ngồi xuống cái bồ đoàn trước mặt, có chút phấn khích.
- Ngưỡng mộ danh tính đã lâu, nay mới được gặp mặt cao nhân một lần.
Kim Thái Hanh đứng ở phía sau, nghe Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nịnh nọt có chút chán ghét. Hoàng Tử Thao lại thực khiêm tốn, ôn hòa hướng y cười.
- Không có không có, cao nhân gì đâu, gọi ta một tiếng Tiên Quân được rồi.
Điền Chính Quốc cũng không khách khí nữa, trực tiếp hỏi thẳng.
- Nghe nói Tiên Quân người tinh tường tương lai quá khứ? Ta hôm nay có thể hỏi ngài một chút chuyện tương lai được không?
Hoàng Tử Thao gật đầu.
- Được, mời Tiểu Vương hỏi.
Nghe một tiếng Tiểu Vương này Điền Chính Quốc có chút ngại ngùng, tủm tỉm cười, lại không biết vì tiếng này mà đỏ mặt hay vì lời sắp nói ra. Y hơi rướn người về phía trước, thấp giọng thì thầm.
- Tiên Quân người, ta muốn biết. Ta và ý trung nhân trong lòng có thể thuận lợi tới được với nhau hay không?
Hoàng Tử Thao nhìn y, nhìn ánh mắt y vì ngượng ngùng mà vành mắt cũng hoen đỏ. Hoàng Tử Thao khẽ cười, ngẩng đầu nhìn tới Kim Thái Hanh đứng ở xa xa phía sau.
- Cái đó, không phải là nên hỏi vị Thần Quân phía sau kia sao?
Tuấn Chung Quốc nghe xong hơi ngẩn người, sau đó càng thêm ngượng ngùng cúi đầu cười trừ.
- Ngài... Đến cả chuyện này cũng nhìn thấu được ư?
Hoàng Tử Thao ý cười càng thêm đậm.
- Mối lương duyên này ta không nói trước, chỉ có thể khuyên người hãy luôn giữ vững tấm lòng của người, chân thành ắt sẽ được báo đáp.
Điền Chính Quốc hỏi thêm vài câu, sau đó đứng lên hành lễ với Hoàng Tử Thao chuẩn bị rời khỏi. Quay đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh nãy giờ vẫn đứng ở phía sau, hơi nhíu mày hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] THƯƠNG
FanfictionBa vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy Điền Chính Quốc chỉ cầu một ánh mắt của Kim Thái Hanh, không ngờ lại cầu lại được cả một tấm chân tình. Năm ấy đào hoa nở rất nhiều, Mai Quế Lộ rất thơm, chỉ là cố nhân đã không còn ở trên đời này nữa...