Trời mùa đông không có trăng sao, bầu trời chỉ như một tấm thảm nhung khổng lồ đen thẳm. Chân núi Bạch Sơn khung cảnh thoáng đãng, vươn tầm mắt có thể thoải mái nhìn ra xa. Ngay cạnh ngôi nhà gỗ là dòng suối chảy róc rách, vườn đào nở rộ nhuộm hồng một vùng.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quỳ trên mặt đất, hướng về phía khoảng trời cao rộng phía xa. Điền Chính Quốc tôn sùng nhân gian xinh đẹp này, một bái đầu tiên xin bái trời cao đất rộng trước mắt, nguyện nhân gian mãi luôn xinh đẹp an yên.
Nhất Bái Thiên Địa...
Một bái hai tay chạm đất, trán chạm mu bàn tay. Cả hai người cùng được đất trời sinh ra, bái thứ hai vẫn là bái đất trời, cảm tạ đất trời này bao vạn năm qua đã che chở bọn họ, ngay tại hôm nay dù đang bị truy đuổi nguy khốn, vẫn có thể đứng dưới vòm trời này, trên mặt đất này cùng nhau bái lạy.
Nhị Bái Cao Đường...
Thêm một bái hai tay chạm đất, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang đào hoa rủ xuống trên thân thể hai người. Tà áo đỏ trắng theo gió quyện vào nhau, lưu luyến không muốn rời.
Tới bái thứ ba, Kim Thái Hanh hướng Điền Chính Quốc vươn tay thi lễ, đầu cúi thật sâu. Điền Chính Quốc bất chợt thấy lòng đau xót, người trước mặt là Chu Tước Quân cao cao tại thượng, là thần thú thượng cổ tối cao người người nể phục, hắn lại ở ngay trước mặt Ma Tôn bị cả người đời chửi rủa như y cúi đầu thật sâu, thành thành kính kính vươn tay bái lạy?
Kim Thái Hanh cúi đầu một hồi lâu, thấy Điền Chính Quốc vẫn không đáp lại, liền ngẩng đầu, thấy vành mắt người kia hoen đỏ. Điền Chính Quốc rũ mi, sụt sùi mỉm cười.
- Kim Thái Hanh, đa tạ ngươi.
Kim Thái Hanh im lặng một lúc, bỗng nhiên nói.
- Là ta to gan lớn mật, ta là kẻ hèn may mắn có được ngươi.
Điền Chính Quốc thật sự càng muốn khóc, Kim Thái Hanh tốt như vậy, đối với y không những hết lòng che chở, lại còn thành kính nâng niu, một tiếng đa tạ kia làm sao cho đủ?
Y cúi đầu, một bái bái phu thê.
Phu Thê Giao Bái...
Ba vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy chỉ cầu một ánh mắt, ai ngờ được lại cầu được cả một tấm chân tình. Tám vạn bậc thang trở về Thiên giới, có thể gặp được người đã là toại nguyện.
Khi Điền Chính Quốc còn là Bạch Long người người vẫy đuôi xu nịnh, Kim Thái Hanh lại lạnh nhạt xa lánh y. Bây giờ y là Ma Tôn người người khinh ghét, vẫn là Kim Thái Hanh đi ngược lại với tất cả vươn tay bảo bọc y.
Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh. Một tấm chân tình của ngươi, ba vạn năm, tám vạn bậc thang, đều đáng.
Một chén rượu giao bôi, phu thê kết bái.
Đào hoa lất phất bay, nương theo chiều gió đậu xuống trước hiên nhà. Trong căn nhà gỗ tiêu điều, giường tre nhỏ không màn rủ lộng lẫy như ở Nam Cung, chỉ có một ánh nến lập lờ mờ ảo.
Kim Thái Hanh vươn tay, chậm rãi cởi từng kiện bào trên người Điền Chính Quốc. Không khí lạnh bên ngoài tràn vào, Điền Chính Quốc khẽ run lên, tóc đen rơi tán loạn trên bờ vai trắng nõn. Kim Thái Hanh chậm rãi cúi đầu, hôn lên cánh môi đào của Điền Chính Quốc. Y run lên khẽ giật mình lùi lại, hai môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, rất nhỏ thôi sau đó liền im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] THƯƠNG
FanfictionBa vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy Điền Chính Quốc chỉ cầu một ánh mắt của Kim Thái Hanh, không ngờ lại cầu lại được cả một tấm chân tình. Năm ấy đào hoa nở rất nhiều, Mai Quế Lộ rất thơm, chỉ là cố nhân đã không còn ở trên đời này nữa...