Điền Chính Quốc lần nữa tỉnh lại là ở trên một chiếc giường rộng lớn trải lông thú mềm mại, xung quanh màn rủ màu đen u ám, cảm giác căn phòng cực kỳ rộng rãi, còn có mùi trầm hương nhàn nhạt.
- Người tỉnh rồi.
Điền Chính Quốc giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói, Kim Thạc Trân đang ngồi ở một cái bàn gần đó, trên mặt bàn là một tách trà dường như đã nguội. Gã đứng dậy, đi tới gần Điền Chính Quốc.
- Ngươi đã ngủ năm ngày năm đêm rồi.
Điền Chính Quốc ngồi dậy, cảm thấy linh lực trên người đã không còn. Chắc chắn là Kim Thạc Trân đã ra tay, giống như lần trước tạm thời làm mất đi pháp lực của y.
- Ta đang ở đâu?
Điền Chính Quốc mở miệng hỏi, lập tức cảm nhận được cổ họng đau rát, y vươn tay ôm lấy cần cổ của mình. Kim Thạc Trân vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ mang một tách trà tới.
- Ma Cung, đây là lãnh địa Ma giới.
Điền Chính Quốc không để ý tới tách trà được Kim Thạc Trân đưa tới, y kéo chăn bước xuống giường.
- Ta phải trở về.
Kim Thạc Trân giữ y lại.
- Về đâu? Đây mới là nhà của ngươi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
- Đây không phải.
Kim Thạc Trân giao lại tách trà cho hạ nhân, thở dài.
- Điền Chính Quốc, ngươi một lần bạo phát Tâm Ma giết chết hơn ba ngàn binh lính Thiên giới. Trên Thiên giới hiện tại đang gắt gao truy tìm ngươi, mang ngươi đi xử tội.
Điền Chính Quốc mở mắt nhìn gã, bất giác nhớ lại ngày hôm đó ở Nam Cung, y thất thần đứng nhìn ba ngàn Thiên binh bị mình biến thành một rừng thi thể ngay trước mắt. Y loạng choạng ôm lấy đầu, lùi lại ngã ngồi xuống giường.
- Không phải ta! Không phải ta làm! Ta không muốn giết họ!
Kim Thạc Trân vươn tay, nắm lấy bả vai Điền Chính Quốc.
- Ngươi đã làm rồi, ngươi trong lúc bảo vệ Ma tộc đã giết hết bọn chúng, giờ tất cả mọi người đều tin tưởng ngươi. Ma Tôn! Ngươi là anh hùng, là Thần của Ma giới.
Điền Chính Quốc giãy ra khỏi bàn tay của Kim Thạc Trân, lùi sâu vào trong giường lớn.
- Không! Ta không phải Ma Tôn! Ta chỉ là Điền Chính Quốc, là một con Tiểu Bạch Long thôi.
Kim Thạc Trân thở dài, nhìn y. Không còn muốn đôi co nữa.
- Người bình tĩnh lại đi, cho tới khi người hoàn toàn chấp nhận được thân phận của mình, thứ cho ta mạo phạm giam lỏng người ở đây.
Điền Chính Quốc không động đậy, co rúm lại ôm mình ngồi ở một góc. Kim Thạc Trân xoay người bước ra khỏi phòng, thuộc hạ đứng ngoài liền nhanh chóng đóng cửa lại, canh giữ ở hai bên.
Ngâm ngâm như vậy gần một tuần trôi qua, cũng không biết Kim Thạc Trân dùng cách gì, so với một kích trước chỉ mất pháp lực trong hai ngày, lần này hơn một tuần trôi qua vẫn không chuyển biến, Điền Chính Quốc bị giam lỏng ở Ma Cung, hoàn toàn giống một người phàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] THƯƠNG
Fiksi PenggemarBa vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy Điền Chính Quốc chỉ cầu một ánh mắt của Kim Thái Hanh, không ngờ lại cầu lại được cả một tấm chân tình. Năm ấy đào hoa nở rất nhiều, Mai Quế Lộ rất thơm, chỉ là cố nhân đã không còn ở trên đời này nữa...