Từ chap này sẽ bắt đầu xuất hiện những nhân vật phụ gây phản cảm, các bạn vui lòng không mắng chửi nhân vật phụ giúp mình nhé.
_________________Điền Chính Quốc tỉnh dậy mở mắt nhìn đỉnh màn, màn rủ màu đỏ, đây là Nam Cung. Quay đầu nhìn, Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh.
- Đừng động nhiều, cảm thấy cơ thể ổn chứ?
Điền Chính Quốc đẩy người muốn ngồi dậy, Kim Thái Hanh vội vàng đỡ y tựa vào cạnh giường. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Kim Thái Hanh.
- Thái Hanh... Là ngươi sao?
Kim Thái Hanh mỉm cười.
- Là ta.
Y trở về, trở về Thiên giới thật rồi. Điền Chính Quốc đỡ trán, xúc động tới run rẩy. Đầm lầy nhơ nhuốc, xác Tử Sinh Điểu đầm đìa máu tươi, tám vạn bậc thang dài dằng dặc.
Qua rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đã qua thật rồi, Kim Thái Hanh nhìn thấy y co người lại, liền vươn tay ôm y vào lòng.
- Đừng sợ. Đã qua cả rồi, ta sẽ không để người khác mang ngươi đi.
Điền Chính Quốc tựa vào trong lòng Kim Thái Hanh, bỗng nhiên bật khóc. Kim Thái Hanh ôm y trong lòng, nhè nhẹ vỗ về lên lưng y.
- Để ngươi ủy khuất rồi, thực xin lỗi.
Mẫn Doãn Kỳ đi vào, nhìn thấy cũng chỉ đành khựng lại lùi một bước, nhưng ánh mắt lo lắng không giấu được, đứng ở ngoài cửa không bước vào cũng không rời đi Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn y, trong lòng đã biết rõ, lạnh lùng nói.
- Đóng cửa lại, không tiếp bất kỳ ai.
Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng.
- Thái Hanh... Nhưng mà...
Điền Chính Quốc ngẩng đầu ra khỏi ngực Kim Thái Hanh, ngước mắt nhìn hắn.
- Là người của Thiên Đình ư?
Kim Thái Hanh khẽ cười, giơ tay vuốt vuốt lọn tóc sau tai y.
- Ta đã nói rồi, không phải sợ. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào mang ngươi đi.
Kim Thái Hanh dỗ dành một hồi Điền Chính Quốc cũng ngủ được thêm một chút. Hắn đi ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại, Mẫn Doãn Kỳ suốt ruột đi theo y.
- Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc là Ma Tôn lại gây ra tội ác tày trời như vậy. Ngươi giữ y thế này, là muốn đối đầu với Thiên Đình, với Đế Quân ư?
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt chợt tĩnh lại, trước sau không lay động.
- Tất nhiên ta hiểu rõ. Nhưng Điền Chính Quốc đã không còn ai cả, để y một mình? Thực xin lỗi, ta làm không được.
Kim Thái Hanh nói đoạn quay người rời khỏi, Mẫn Doãn Kỳ thật sự không thể hiểu được tâm tư của Kim Thái Hanh, đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của hắn.
- Chỉ là sai lầm của Nguyệt Lão, chỉ là một huyết thư tùy tiện ngay cả ngươi cũng không nhớ rõ cơ mà? Kim Thái Hanh, hà cớ gì ngươi phải tự mình rước họa vào thân như vậy? Giờ ngươi có không nhận, cũng không một ai trách ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN][VKOOK] THƯƠNG
FanficBa vạn năm theo đuổi một người, hoa đăng hôm ấy Điền Chính Quốc chỉ cầu một ánh mắt của Kim Thái Hanh, không ngờ lại cầu lại được cả một tấm chân tình. Năm ấy đào hoa nở rất nhiều, Mai Quế Lộ rất thơm, chỉ là cố nhân đã không còn ở trên đời này nữa...