Chap 2 👻

130 15 2
                                    

"Cái gì?" Ten nhìn thẳng vào mắt Johnny.

"Những hồn ma và linh hồn không thể siêu thoát được nếu không hoàn thành điều còn vấn vương khi còn sống. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng không thể chuyển kiếp nếu không đạt được điều mà tôi muốn. Và đó chính là biết ai là kẻ đã giết tôi." Johnny giải thích.

"Hãy tìm người khác đi" Ten nói.

Cậu chuẩn bị vặn nắm cửa nhà tắm thì bỗng Johnny ngăn cậu lại, lòng trắng mắt anh ta trở nên đen xì, thứ ấy khiến Ten sợ.

"Aish! Đ...được rồi!" Ten rên rỉ.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi Ten về nhà sau khi làm xong bài kiểm tra giữa kì. Cậu treo áo khoác lên và nằm xuống giường. "Hmmm..."  Nhưng rồi cậu chợt ngửi thấy một mùi gì đó mà không biết ở đâu ra.

Chợt cậu nhìn thấy 1 cái bóng cao ở trên rèm cửa. Ten giật mình nhưng dần bình tĩnh lại, thở 1 hơi thật dài.

"A...anh là ai? Sao anh vào được đây?" Ten hỏi.

Khói đen dần tan đi hiện ra cơ thể của Johnny. Johnny nhìn thẳng vào mắt Ten.

"Tôi cần cậu giúp."

Ten từ chối và bắt Johnny để cậu yên. Nhưng Johnny theo cậu khắp mọi nơi. Kể cả ở căng tin.

"Cút đi! Đừng theo tôi nữa!" Ten hét lên.

"Xin cậu đó, chỉ cậu mới giúp được tôi thôi" Johnny đứng sau lưng Ten nói.

"Chúa ơi cút đi!" Ten đảo mắt nói.

"Tôi không đi đâu." Johnny nói.

"Cút đi đồ dị hợm! Tôi không có thời gian cho anh đâu!" Ten hét lên và đấm vào không khí.

"Nhìn thằng chó đó kìa. Nó bị điên chắc luôn" Kai, một trong những kẻ bắt nạt nói. "Chúng mày, để tao cho thằng đó ăn sàn nhà" Hắn đổ thức ăn xuống sàn bắt Ten cúi xuống.

"Tên đó đang bắt cậu cúi xuống. Đá chân nó đi." Johnny đề nghị.

Ten chỉ nhìn thẳng vào Kai và bình tĩnh dẫm thẳng vào chân hắn rồi rời đi.
"Ouch!" hắn đau đớn hét. Tất cả lũ bắt nạt cười rộ lên. "Tao nghĩ mày mới là người ăn sàn nhà đấy" Một trong số họ nói.

"Câm ngay!" Kai ôm chân hét.

Còn tình huống của Winwin thì....

Ten không mắng cậu ấy.

"Và bố mình gửi mình đến đây để ông ấy có thể-"

"Tôi xin cậu đấy, hãy giúp tôi đi." Johnny đứng sau lưng Winwin cầu xin.

Ten đập bàn. "Dừng lại đi! Đừng nói chuyện với tôi! Để tôi yên! Biến đi đồ ngu ngốc!" Ten đẩy khay thức ăn đi và để Winwin và Johnny lại một mình.

Ten ngồi xuống giường. Johnny ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh chết như nào vậy?" Ten hỏi.

Johnny gãi đầu. "Tôi không nhớ rõ lắm. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?" Anh hỏi.

"2021"

Johnny gật đầu.

"Tại sao anh hỏi vậy?" Ten bổ sung.

"Tôi chết năm 1991." Người cao hơn nói.

"30 năm trước, tất nhiên anh không thể nhớ rồi." Ten khẽ nói. "Được rồi nhưng hãy cố nhớ lại chút gì đó xem?" Ten cầu xin.

"Ồ, hôm ấy là 1 ngày mưa to. Nếu tôi nhớ không nhầm là vào thứ 6. Tôi vừa từ thư viện gần nhà tìm tài liệu cho luận án trở về nhà. Đột nhiên điện nhà tôi bị chập, nên tôi chỉ im lặng chờ nhân viên bảo trì đến. Và sau đó...."

Ten nhíu mày lại.

"Tôi không biết nữa! Tôi mở mắt ra và tôi thấy xác của tôi, cánh sát bao quanh xác tôi. Tôi thì thành như này rồi. Năm này qua năm khác tôi cố gắng tìm ai đó có thể giúp tôi và đó là cậu." Johnny nở 1 nụ cười cay đắng.

"Được rồi nhưng sao lại là tôi?" Ten hỏi.

"Ten, cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi" Johnny bước về phía cửa sổ.

"Chắc hẳn cậu mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi." Johnny biến mất.

Ten nhìn xuống. "Mình đang làm đúng chứ?" Cậu thở dài rồi nhắm mắt lại.

Chuông trường vang lên và tất cả học sinh sẵn sàng vào học. Thật không may Ten vừa mới dậy và cậu muộn học là cái chắc. Cậu nhìn vào điện thoại, đã 7:30 rồi.

"Chết tiệt" Ten vội vàng với lấy cặp sách chạy tới trường.

Cậu đến nơi và đẩy cửa lớp ra.

"Cậu Chittaphon, tại sao cậu lại đi muộn?" Giáo viên Sinh học Doyoung hỏi.

"Em...em dậy muộn. Em xin lỗi thầy." Ten nói, cậu nghe thấy Kai và lũ bạn của hắn ta đang cười ở cuối lớp.

"Về chỗ ngồi đi." Doyoung yêu cầu.

30 phút trôi qua và Ten không thể tập trung vào bài giảng được nữa. Vì chỗ của cậu ở cuối lớp nên cậu có thể khẽ khàng làm mọi thứ. Cậu lấy điện thoại ra. Ban đầu cậu muốn đọc truyện mâng hoặc mấy truyện trên mạng. Tuy nhiên cậu bỗng nhớ về Johnny.

Cậu bắt đầu tra cứu.

Lông mày cậu nhíu lại khi cậu tìm thấy 1 bài báo. Khá giống cái chết của Johnny.

'Vụ án chưa được phá giải: Con trai của gia đình nhà Seo'

"Tôi tưởng cậu không muốn giúp tôi?" Mắt ten mở to ra, cậu biết đó là giọng của Johnny.

"Ban đầu cậu chửi tôi như thể đó là điều cuối cùng cậu có thể làm vậy. Dừng lại đi. Đừng theo tôi nữa. Đừng nói chuyện với tôi. Để tôi yên~"  Johnny nhại lại Ten.

"Đồ khốn!" Ten hét lên và tất cả mọi người quay xuống nhìn cậu, không thể tin nổi.

"Ai vừa nói đó?!" Doyoung hét lên. Nhưng Ten chỉ im lặng.

"Ồ giờ thì cậu lại chửi tôi. May cho cậu tôi là ma đó. Nếu không tôi đã đánh chết cậu rồi." Johnny thủ thỉ.

"Anh nghĩ tôi sợ anh à? Đến mà bắt tôi nè đồ đần." Ten nhếch mép nhìn Johnny đang đứng ngay bên cạnh Doyoung.

"Cậu Chittaphonnnnnnnn!" Doyoung hét lên lần nữa.

[Trans|JohnTen] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ