Chap 6 👻

92 13 0
                                    

Jaehyun nhấp 1 ngụm trà nhìn cậu trai người Thái đang ngồi trước mặt mình.

Ten cúi đầu, nuốt nước bọt, sao có cảm giác như mình là tội phạm vậy?

"Vậy... có chuyện gì?" Ông ấy hỏi.

"Thực ra... tôi cần biết chi tiết về cái chết của anh ấy.." Ten nói. "Ngài có thể kể thêm về anh ấy không?"

Jaehyun cởi kính ra.

"Johnny, cậu ấy là 1 người tốt, thông minh, nhưng đôi khi hơi ngốc. Cậu ấy là 1 người bạn tốt. Luôn giúp đỡ tôi. Cậu ấy là 1 người bạn lí tưởng như trong các bộ phim vậy." Jaehyun cười.

"Cả 2 đều cùng tốt nghiệp cấp 3. Cậu ấy được vào trường đại học mà cả 2 đều nhắm tới, nhưng tôi thì không vì kết quả không tốt cho lắm." Ông ấy giải thích.

"Cả 2 đi 2 con đường khác nhau, chúng tôi mất liên lạc trong nhiều tháng trời. Nhưng sau đó chúng tôi gặp lại nhau vào sinh nhật cậu ấy. Chúng tôi đã tổ chức cùng nhau."

Ten gật gù nghe câu chuyện của Jaehyun.

"Sau đó.... vài ngày sau... bọn tôi đều nghe được tin cậu ấy đã chết, một cách bi thảm. Nó thật kinh khủng. Nhìn thấy xác cậu ấy như vậy..." Jaehyun lắc đầu thở dài.

"Nhưng ngài có giả thuyết nào để tìm ai là hung thủ không?" Ten hỏi. Jaehyun lại thở dài.

"Không có cách nào chúng tôi có thể tìm được hung thủ. Đủ rồi, về đi nhóc. Tôi còn có việc phải làm." Jaehyun đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Ten thở dài. Johnny xuất hiện.

"Thế nào rồi?"

Ten lắc đầu.

"Ông ấy cũng không biết nữa. Ông ấy còn chẳng có ý tưởng gì." Ten nói. Johnny vắt chéo tay lại.

"Có khách sạn nào gần đây không? Tôi mệt quá." Ten đứng dậy lấy cặp rồi cả 2 rời khỏi nhà Jaehyun.

"Không sao đâu, ta có thể đến đây lần nữa." Ten nói. Johnny mỉm cười.

"Cảm ơn."

Ten quấn khăn tắm quanh eo mình và bước ra khỏi phòng tắm. Cậu giật mình khi thấy Johnny.

"Ôi má ơi Johnny!" Ten che ngực mình lại. Johnny che mắt lại.

"Tôi...tôi tưởng cậu mặc quần áo ở trong đấy rồi!" Johnny hét lên.

"Ugh anh biến mất một lúc được không?!"

Ten nhanh chóng mặc quần áo vào. Rồi cậu đi ăn tối.

"Ten, tôi có phải gánh nặng cho cậu không?" Johnny hỏi.

"Sao?" Cậu mồm mút mì mắt nhìn chàng ma.

"Ý tôi là, tôi đã làm phiền đến kì nghỉ của cậu. Đáng nhẽ cậu sẽ đi chơi với bạn nhưng thay vào đó cậu lại ở đây." Johnny thở dài. Anh cảm thấy có lỗi với Ten.

Ten sặc mì.

"Không sao đâu. Với lại ngoài Winwin ra tôi chẳng có bất kì người bạn nào cả. Anh không phải là gánh nặng đâu đừng lo." Ten đáp.

"Cảm ơn nha. Ai mà lấy được cậu thì thật là may mắn" Johnny nói.

"Vớ vẩn."

Cả 2 cười phá lên.

Bỗng cậu nhận được tin nhắn.

"Ồ là Winwin!" Cậu cười.

'Này Ten, mình đang ở đảo Jeju nè. Nhớ cậu lắm. Chăm sóc tốt cho bản thân nha!'

Johnny nhìn người nhỏ hơn rồi khoanh tay vào, nằm lên giường, ngoảnh mặt đi.

"Ế, sao thế?" Ten hỏi.

"Không có gì. Chỉ hơi mệt thôi." Johnny đáp.

"Anh là ma, anh có thể bay, anh không phải đi bộ mà anh lại mệt sao?" Ten cười. Có lẽ Johnny ghen tị rồi.

Ten thở dài nặng nề khi cậu và Johnny đến nhà Jaehyun lần nữa. Cậu run rẩy gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra.

"Nhóc muốn gì nữa?" Jaehyun hỏi. Gương mặt ông ấy cau có vì vừa mới ngủ dậy.

"Tôi ở đây vì bài nghiên cứu về bạn của ngài." Ten cố rặn ra nụ cười nói.

"Không. Đi đi." Jaehyun đóng sầm cửa vào. Johnny nổi quạu.

"Cậu ta đến kì à?"

"Thật sao Johnny? Ugh." Ten rên rỉ.

Jaehyun ngồi xuống ghế xoa ngực.

"Thuốc của mình đâu rồi?" Ông ta lẩm bẩm.

"Xin chào."

Jaehyun giật bắn người khi thấy Ten đứng ngay cạnh mình

"Sao cậu lại vào được đây?!" Ông ta hét lên.

"Nghe nè, tôi không có thời gian để đôi co với 1 ông già như ông đâu. Nhanh lên và giúp tôi đi."

Jaehyun rên rỉ.

"Đây là giả thuyết của tôi. Johnny bị đâm ở vùng bụng dưới. Cậu ấy còn có vết bầm ở cổ. Dễ đoán rằng cậu ấy đã bị bóp cổ." Jaehyun giải thích rồi lấy ra 1 tấm ảnh.

"Cảnh sát đã đưa tôi 1 bức ảnh chụp thi thể của cậu ấy. Ở môi cậu ấy cũng có vết bầm. Có lẽ cậu ấy đã bị đấm vào mặt."

Nhưng cảnh sát không thể lần ra dấu vết của hung thủ." Ten nói.

"Hắn ta rất thông mình. Hắn biết tòa nhà ấy không có CCTV. Với lại cậu ấy bị giết vào 1 ngày mưa lớn, nên hung thủ đã lợi dụng điều đó." Jaehyun bổ sung. Ten gật đầu.

Trong khi đó, Johnny đứng đằng sau thấy có gì đó ở chỗ cửa sổ. Một người đàn ông đầy máu me, tóc đen và những giọt nước mắt chứa cả máu trong đấy.

Anh rùng mình nuốt nước bọt.

Cả 2 ra khỏi ngôi nhà ấy.

"Thi thể của anh, kinh khủng quá." Ten nói.

"Tôi biết." Johnny gật đầu.

"À mà sao cậu vào trong nhà được vậy?" Chàng ma hỏi.

"Cửa sau mở toang mà, đến 1 con trâu còn vào được."

"Đứa nhóc này."

[Trans|JohnTen] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ