Chap 5 👻

95 13 0
                                    

"Được rồi cả lớp. Chúc các em có kì nghỉ thật vui vẻ và nhớ hoàn thành tất cả bài tập thầy giao đó." Doyoung thu dọn đồ đạc nói.

"Chúng em cảm ơn thầy!"

Các học sinh bắt đầu ra khỏi trường. Ten là người cuối cùng rời phòng học. Bỗng có ai vỗ vào vai cậu làm cậu giật mình.

"Ôi trời Winwin. Dọa chết mình rồi." Ten nói.

"Oops, xin lỗi." Winwin cười khúc khích. "Tớ sẽ đến Jeju vào kì nghỉ này. Muốn đi cùng không?" Cậu ấy nói.

Thành thật mà nói thì Ten muốn đi và tận hưởng kì nghỉ lắm. Nhưng cậu nhớ ra rằng mình đã hứa sẽ giúp Johnny.

"Mình xin lỗi. Mình phải ở đây vì có chút việc phải giải quyết." Cậu nói dối.

"Ồ việc gì vậy?" Winwin tò mò muốn biết về nó.

"Ờm.... Chuyện cá nhân ý mà." Ten nuốt nước bọt.

"À được rồi. Tớ sẽ mua quà lưu niệm cho cậu." Winwin vẫy chào tạm biệt và để cậu trai Thái này một mình.

Ten thở dài, cậu mở tủ đồ ra.

"Tôi làm gánh nặng cho cậu rồi à?"
Lần thứ 2 Ten giật mình và làm rơi hết sách.

"Johnny, Chúa ơi đm đừng có dọa tôi như thế!" Cậu bĩu môi.

Chàng ma mỉm cười xoa đầu Ten.

"Tôi xin lỗi."

Ten chỉ gật đầu cho qua.

"Dù sao thì ngày mai chúng ta sẽ tới Busan. Tôi đã mua sẵn 1 vé rồi." Ten khóa cửa tủ lại rồi nói.

"Thế còn tôi thì sao?" Johnny hỏi. Ten đảo mắt.

"Johnny, anh là ma, anh có thể dịch chuyển hoặc bay tới đó." Ten khoanh tay nói.

"À ừ nhỉ."

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Ten quay người lại và thấy thầy Doyoung.

"Thầy!"

Doyoung nhăn mày.

"Xin lỗi vì đã nói thế này nhưng mà em có bị ờm... vấn đề về sức khỏe tâm lí không?"

Ten hốt hoảng.

"Dạ không... em......em đang nói chuyện với bạn thôi!" Ten nói dối. May mà cậu đang đeo airpod. Doyoung gật đầu.

"Thầy xin lỗi vì ờm... những gì thầy vừa nói. Dù sao thì chúc em có kì nghỉ vui vẻ." Thầy giáo thỏ rời đi.
Ten thở phào nhẹ nhõm.

"Johnny anh đâu rồi?" Ten hét lên.

-Ngày hôm sau-

Sau vài tiếng trên tàu, Ten cuối cùng cũng tới được Busan. Có vẻ sẽ hơi khó khăn cho Ten vì tiếng địa phương của Busan khác hoàn toàn với Seoul và các thành phố khác của Hàn Quốc. May mà cậu đã được học một chút tiếng địa phương của họ.

Cậu đi qua những con phố và những khu chợ. Cậu dừng lại ở 1 quán ăn.

"Chúc quý khách ngon miệng." Một người phụ nữ đứng tuổi mang 1 bát miến ra cho Ten rồi nói.

[Trans|JohnTen] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ