[Khiên Trần] Chương 2

480 60 0
                                    

Chương 2: Quá khứ

---

Bước vào hồng trần chỉ vì gặp một người.

Lam Vong Cơ được phong làm thần mưa từ rất sớm, cầm bình ngọc trong tay đi khắp thế gian rải mưa ban ơn. Qua nghìn năm vẫn chỉ theo khuôn phép cũ tiến hành từng bước. Nếu nghe thấy sinh linh nơi thế gian khấn vái cầu mưa, hắn lập tức lao tới đó giáng xuống mưa rào sau nắng hạn, hết sức bình thường.

Lập xuân năm ấy cành liễu nảy lộc non, một chiếc thuyền nhỏ cuộn cánh buồm lướt nhẹ trên gợn sóng xanh biếc chui qua gầm cầu vừa hẹp vừa thấp.

Hắn làm phép giáng xuống một trận mưa đêm xuân.

Đi qua miếu Nguyệt Lão, Lam Vong Cơ thoáng nhìn thấy bóng của một nắm than đen di chuyển nhanh nhẹn trèo qua tường cao. Nếu là người phàm thì sẽ không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng là một con mèo đi đêm hay con chồn nào đó đang tha gà.

Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, tất nhiên hắn đã nhìn ra đó là thứ gì.

Đáng ra hắn không nên tò mò rẽ vào trong miếu đi tìm nắm than tròn kia.

Lam Vong Cơ cầm ô bước qua cánh cửa, đèn nhang trong miếu Nguyệt Lão cực kỳ nhiều. Nam nữ trên thế gian đều tới đây cầu duyên, nhưng chỉ người trên Thiên giới mới biết Nguyệt Lão se duyên đã mắt mờ tay chậm, suốt ngày không nối nhầm dây tơ hồng thì cũng chấm bậy sổ Uyên Ương. Cho nên rất nhiều cặp vợ chồng bất hòa dây dưa trong yêu hận si cuồng, cầu không được mà bỏ không xong.

Nhân duyên của thần tiên không phải do Nguyệt Lão nối kéo, Lam Vong Cơ cho rằng cả đời mình sẽ không có nhân duyên. Nhưng từ lúc hắn bước vào miếu Nguyệt Lão do người phàm xây dựng thì tơ hồng của hắn và Ngụy Vô Tiện đã quấn quanh siết chặt lấy nhau rồi, không ai có thể cởi ra cũng không cách nào chém đứt.

Khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn là một con hồ ly bị què chân, toàn thân đen tuyền, chỉ riêng trên chóp tai có một nhúm lông màu đỏ thẫm. Cậu nhoài người trên bàn thò chiếc mỏ nhọn vào trong vò rượu, lè lưỡi liếm Thiên Tử Tiếu của Cô Tô không biết được đôi tình nhân nào đó dâng lễ cho Nguyệt Lão.

Vừa dè dặt vừa nhát gan.

Hồ ly nhỏ nhanh chóng phát hiện ra tiếng động phía sau, bất ngờ quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ đứng lặng dưới ánh trăng giống như một vị thần. Người nọ không giống người phàm luôn xua đuổi đánh đập cậu, cũng không giống yêu ma quỷ quái chơi đùa cùng cậu trong núi. Cậu ngơ ngác nhìn một lúc lâu, nào còn nhớ mình phải chạy trốn.

Rất lâu sau, cậu mới ngượng ngùng chần chừ dùng chân trước đẩy ra một vò rượu, dùng ngôn ngữ hồ ly dè dặt trao đổi:

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không..."

Vết thương trên người cậu trải đầy trên da lông vốn trơn bóng xinh đẹp, hơn nữa động tác leo tường vừa rồi quá thành thạo, sợ là đã phạm tội rất nhiều lần.

Rồng là chúa tể của vạn vật, Lam Vong Cơ có thể nghe hiểu lời nói của hồ ly nhỏ kia.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, hồ ly nhỏ hoảng sợ làm đổ vò rượu, cuộn tròn người lại run lẩy bẩy dưới gầm bàn, đôi mắt màu tím nhạt chăm chú nhìn Lam Vong Cơ.

[Edited Vong Tiện] Thiết Lập Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ