[Khiên Trần] Chương 4

491 52 5
                                    


Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Khiên Trần

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Chương 4: Con cú

---

Con cú con cú, đã lấy con ta đi thì không được phá hủy nhà của ta nữa.

Đêm khuya thanh vắng, Ngụy Vô Tiện hóa thành hồ ly sải bốn móng vuốt dựa theo ánh sáng giao châu tìm về điện ngủ, chỉ là đi được nửa đường cậu mới nhận ra cả quãng đường vừa rồi không có ai ngăn cản cậu. Sao mình không nhân cơ hội này bỏ trốn, cứ ù ù cạc cạc trở về điện của Hàm Quang Quân làm chi?

Ngụy Vô Tiện quay đầu chuẩn bị chuồn lại nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đứng lặng trước cửa điện, dường như đã chong đèn một lúc lâu.

Sương khói lượn lờ, một cảm giác ấm áp vấn vương trong lòng cậu.

Phảng phất trong trí nhớ dường như cũng có một người như vậy chong đèn hàng đêm.

Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy hai người.

"Phụ quân, nương sẽ trở về chứ?"

Hai trăm năm như một ngày, đêm nào bé cũng hỏi như vậy.

"Sẽ".

Hai trăm năm như một ngày, lần nào hắn cũng trả lời như thế.

Nhìn thấy bóng dáng của hồ ly, gương mặt buồn rầu lo lắng của tiểu tiên đồng lộ ra biểu cảm vui mừng khó có thể che giấu, không để ý đến dáng vẻ lập tức chạy về phía Ngụy Vô Tiện nhào vào trong ngực cậu.

"Con biết nương sẽ không đi mà."

Tiểu tiên đồng suýt nữa đã mừng đến chảy nước mắt, Ngụy Vô Tiện sao nỡ dội một gáo nước lạnh xuống được.

Cậu nhìn tiên quân đang chậm rãi đi về phía mình, hiểu ý gật đầu.

"Được rồi, sao ta lại đi chứ. Vừa rồi ra ngoài đi dạo bị lạc đường hại một lớn một nhỏ các ngươi đứng đợi lâu như vậy trong gió lạnh, là nương không đúng."

"Nương trở về là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện rung động trong lòng, nếu như đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện này là con ruột của mình thật thì tốt biết bao.

Cậu ngồi xuống nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của tiểu tiên đồng, trêu đùa nói:

"Đừng khóc, ngày mai dẫn con đi lăn trong vũng bùn được không?"

Sau đó, tất nhiên Ngụy Vô Tiện bị tóm về điện ngủ của Hàm Quang Quân rồi.

Ngụy Vô Tiện trang bị đầy đủ không dám cởi một cái quần cái áo nào, lúng túng đứng ở gian phòng mình ngủ ban ngày, thấy đại tiên quân vừa nhận được sổ cầu mưa, chỉnh sửa trong khoảnh khắc rồi lập tức xuống trần gian rải mưa. Tiểu tiên quân đã cởi quần áo, lúc này đang nằm trên giường.

Ngụy Vô Tiện không biết mình nên ngủ bên ngoài một đêm hay là chen lên ngủ cùng nữa.

"Sao nương không lên đây nằm ngủ cùng nhau?"

[Edited Vong Tiện] Thiết Lập Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ