[Khiên Trần] Chương 6

609 57 6
                                    

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Khiên Trần

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Chương 6: Hồ ly trở về

---

Trời tối rồi, trời tối rồi, sao còn chưa về nhà?

Ký ức mấy ngàn năm dần dần hiện ra trong đầu Ngụy Vô Tiện theo phong ấn bị vỡ nát của vảy ngược trong cơ thể.

Đến khi y tỉnh lại đã nhớ ra hết rồi.

Cả đời một con rồng chỉ có một cái vảy ngược. Dù người được bảo vệ rơi xuống phàm trần luân hồi hàng ngàn hàng vạn năm hay sông núi hóa thành tro bụi, thiên địa tuần hoàn thì phần chấp niệm kia đã gắn vào ba hồn bảy vía của y, vĩnh viễn không bị chôn vùi.

Ngụy Vô Tiện mở đôi mắt mệt mỏi không chịu nổi, phát hiện mình biến thành hồ ly nằm trên giường đệm. Hương an thần trên bàn dài lượn lờ như khói. Y cảm thấy hình như mình đang đè cái gì đó dưới người, mò ra nhìn thì thấy là con rồng nhỏ của y.

Bây giờ y mới có cơ hội ngắm kỹ đứa bé này.

Hai trăm năm rồi, khi đó y chỉ kịp nhìn lướt qua một lần đã bị ôm đi, bé con nhỏ xíu chưa mở mắt giờ đã lớn thế này rồi.

Rồng nhỏ màu đen cuộn tròn người lại như nhang muỗi, vùi đầu vào cái đuôi xù của Ngụy Vô Tiện ngủ cực ngon. Sừng rồng trên đầu còn chưa đủ cứng, thoạt nhìn giống như hai sợi râu của cá chạch, trên vảy rồng đen như mực có một vết thương còn mới, chắc là bị thương lúc bảo vệ y dưới trần gian.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ đau lòng, vươn đầu lưỡi đỏ tươi dè dặt nhẹ nhàng liếm vết thương cho rồng đen nhỏ, rất sợ không cẩn thận sẽ làm đau bé.

Đột nhiên cảm thấy có hơi thở của rồng phất phơ qua lông trên cổ mình, Ngụy Vô Tiện quay đầu thì thấy thật ra cậu và bé con vẫn luôn rúc vào người con bạch long bên cạnh.

Đuôi bạch long dài hơn so với rồng nhỏ nhiều lắm. Đuôi rồng xinh đẹp cuốn một lớn một nhỏ lại sát sao bảo vệ bên người. Thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh, con ngươi trong trẻo lạnh lùng màu ngọc lưu ly xanh biếc chợt ấm áp như suối trong nhìn y không chớp mắt.

"Lam Trạm, ta nhớ ra rồi."

Đang ôm bé con trong lòng, Ngụy Vô Tiện không dám có hành động quá mạnh, đè thấp giọng sáp lại gần liếm liếm, cảm thấy không đủ bèn dứt khoát dụi đầu vào ngực hắn cọ cọ.

Hai trăm năm tìm kiếm và cố chấp si mê, cuối cùng mất rồi tìm lại được trong sớm mai, lúc này Lam Vong Cơ không biết nên nói cái gì, cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn hồ ly nhỏ trong ngực, qua nửa khắc vẫn chưa từng chớp mắt, rất sợ rằng vừa nhắm mắt lại thì hồ ly nhỏ kia sẽ biến mất. Cảm nhận lông nhung ấm áp cọ sát trên vảy rồng của mình, ấm nóng đến tận xương dần dần hòa tan sương tuyết trắng xóa phủ lên trái tim trong mấy trăm năm này.

Không phải mộng đẹp do Yểm thần dệt thành cũng không phải là ảo giác lừa mình dối người.

Càng không phải tấm da hồ ly tàn tạ lạnh lẽo kia.

[Edited Vong Tiện] Thiết Lập Đặc BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ