Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân
Vong Tiện Đồng Nhân
Khiên Trần
Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)
Phiên ngoại 1: Lục Nga
---
*蓼莪 - Lục Nga: một bài thơ trong Tiểu Nhã, bày tỏ lòng biết ơn công đức nuôi dưỡng của đấng sinh thành. Còn mang ý nghĩa thương nhớ cha mẹ đã mất.
--
Từ khi còn rất nhỏ, Lam Húc biết mình không giống những đứa trẻ khác.
Đứa trẻ nhà khác vừa có cha vừa có mẹ, còn bé chỉ có phụ quân.
Hoặc rõ hơn là bé chỉ có phụ quân và một tấm da lông rách nát xám xịt của mẹ.
Mỗi lần bé khóc lớn, Lam Vong Cơ sẽ đặt bé lên tấm da lông kia. A Húc ngủ trên đó giống như được ngủ trong lòng mẹ vậy. Bé cảm thấy mình được ôm trong cái đuôi ấm áp nên có thể ngủ một giấc thật ngon, bé rất mong khi tỉnh lại, mở mắt ra sẽ nhìn thấy gương mặt tươi cười vui vẻ của mẹ đầu tiên.
Nhưng bé chưa từng được gặp mẹ lần nào, cũng biết chung quy cũng chỉ là giấc mơ.
Bé khổ sở chờ đợi, ngày nào cũng ôm tấm da kia vào lòng giống như đang ôm mẹ của mình vậy.
Bé không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, mỗi khi màn đêm buông xuống, phụ quân sẽ cầm một ngọn đèn đứng trước điện Hàm Quang. Bé chưa từng hỏi người phụ quân đang chờ đợi là ai, chẳng biết vì sao trong lòng bé đã biết được đáp án.
Phụ quân đang chờ mẹ của mình.
Thần tiên trên Thiên giới nói mẹ bé phạm tội, vừa sinh ra bé đã bị rút bỏ tiên cốt, cách chức giáng xuống trần gian chẳng biết bao giờ mới trở về.
Bé thông minh hiểu chuyện hơn so với tiểu tiên đồng nhà khác, biết nói từ rất sớm. Đến khi bé biết đi chập chững còn chưa cao bằng cây sơn trà nhỏ trồng trong đình viện, ngay cả bậc cửa cũng không bước qua được.
Bé chạy chân trần từ điện ngủ ấm áp, cánh tay nhỏ bé khoác lên ngưỡng cửa thật cao gọi to với phụ quân ở trước điện:
"Phụ quân! Mẫu thân về chưa ạ?"
Phụ quân bé không trả lời mà chỉ cúi người ôm bé lên, tự tay ủ ấm đôi chân nhỏ.
Từ ngày đó trở đi, ngày nào bé cũng nắm tay phụ quân cầm chiếc đèn lồng hình con thỏ tìm được trong lễ hội Đèn lồng ở nhân gian lặng lẽ đứng trước cửa chờ mẹ của mình.
Phụ quân thích thỏ, mẹ cũng rất thích. Nếu như nhìn thấy chiếc đèn này, mẹ sẽ vui vẻ chứ?
Bé vẫn luôn chờ đợi, chờ được cầm chiếc đèn nhỏ phát sáng trong tay cho mẹ nhìn một lần.
Đêm tuyết năm đó, tuyết trắng mênh mông, cái lạnh khắc nghiệt làm lá sơn trà rơi xuống, giục giã chim chóc đi kiếm ăn nhưng lại không thể thúc giục cành mận kiêu ngạo nở hoa, càng không thể hối thúc mẹ bé trở về.
Phụ quân đắp kín đệm chăn cho bé, hát xong bài hát ru bèn cô độc một mình xuống hạ giới rải mưa. Đến khi bên ngoài lại có tuyết rơi, tiểu Lam Húc nghiêng người nhìn chằm chằm ngoài cửa, không buồn ngủ tý nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited Vong Tiện] Thiết Lập Đặc Biệt
FanfictionTổng hợp các thiết lập về nhân thú, hóa thú, các thiết lập thần tiên về Vong Tiện. Rồng x Hồ Ly; Rồng x Phượng, Đạo sĩ, Mèo con meo meo bla bla... Được tổng hợp từ nhiều tác giả, có sự cho phép của tác giả. Đăng tải với mục đích sìn OTP và phi thươn...