RanKazu ° R18 °

1.1K 164 18
                                    

Ran vừa có một giấc ngủ sau vụ làm ăn hôm nay khi tỉnh dậy thì thấy hai tay bị còng ra sau không cử động được như thể có thứ gì đó đang giữ tay gã lại. Dựa theo âm thanh nó phát ra thì Ran nghĩ rằng đó là còng số tám. Không gian xung quanh tối đen chỉ có một chút tia sáng màu chàm chiếu ra từ đèn ngủ. Kazutora của gã đâu rồi? Gã đang trong tình trạng như thế này chắc em cũng không khá hơn gì đâu. Nghĩ vậy Ran bắt đầu hoảng liên tục kéo cả hai tay về phía trước để làm đứt cái còng tay, mặc dù đó là điều không thể. Ngay lúc này đèn trong phòng sáng lên, Ran nãy giờ đã thích nghi được với bóng tối bất thình lình không quen mà nheo mắt lại.

Kazutora bước vào trên tay cầm một chai rượu vang cùng với một chiếc bánh kem. Ran thở phào tiếp theo nhận ra điều kì lạ mà quát lớn lên.

" Em làm cái gì vậy? "

Bị gã quát Kazutora không xụ mặt xuống như mọi khi mà bình tĩnh bỏ chiếc bánh kem lên bàn từ từ mở chai rượu vang đổ ra ly rồi nhấp một ngụm nhỏ. Em hướng ánh mắt nhìn gã rồi phồng má.

" Ran chỉ nhẹ nhàng với con gái thôi, còn với tôi thì lúc nào cũng lớn tiếng "

Nghe câu nói đó Ran mới nhận ra lý do mình rơi vào hoàn cảnh này.

Vài tiếng trước Kazutora đã ngăn gã đi tới chỗ giao dịch vì công việc hôm nay của Ran là ở quán bar nơi có rất nhiều mỹ nữ, em giang rộng cả người ra chặn trước cửa, ai biết gã sẽ làm gì khi không có mặt em ở đó chứ. Ran hết cách đành xách áo em ném vào trong nhà rồi khóa trái cửa từ bên ngoài. Kazutora liên tục đập cửa chửi rủa đủ thứ trên đời nhưng khi đó Ran đã đi mất dạng từ đời nào rồi.

Đúng như Kazutora nghĩ chỗ này có rất nhiều mỹ nữ mà thêm nữa vị khách hôm nay của gã lại là một người con gái vô cùng xinh đẹp, Ran đoán chừng cô ta chỉ tầm 30 trở xuống. Khi nói chuyện với Ran cô ta luôn tìm đủ lời để tán tỉnh gã, Rindou ngồi bên cạnh cũng đủ biết cô muốn gì.

" Ara, tôi rất quan tâm việc hợp tác lần này...nhưng mà để cuộc gặp gỡ hôm nay thành công hơn thì...."

Cô ái muội nói sau đó không nhanh không chậm hôn lướt qua Ran một cái rồi khúc khích đi ra khỏi phòng. Ran từ đầu đến cuối vẫn giữ vững nét cười vì việc hợp tác với cô nàng kia rất quan trọng với Phạm Thiên, Ran không muốn cứ thế mà mất đi dự án lần này đâu.

" Không sao chứ? " Rindou đưa gã một chiếc khăn tay ám hiệu gã nên lau nó đi.

" Không sao... " Ran nhanh chóng nhận lấy khăn chà liên tục vào môi của chính mình động tác hoàn toàn đi ngược với lời nói.

Gã, Rindou cùng Sanzu có ngồi lại để uống một chút rượu, dù sao cô khách hàng kia cũng đã bao trọn rồi ngu gì mà không tận hưởng chút chứ. Ngồi uống được vài phút Ran tạm biệt mọi người để về trước vì Kazutora còn đang bị nhốt ở nhà nếu về muộn chút nữa thôi thì Ran không dám chắc mạng của mình có qua khỏi ngày mai không.

Về đến nhà tưởng chừng Kazutora sẽ xông ra đấm gã tới tấp nhưng không, cả căn nhà tối om không một bóng đèn nào được bật. Có lẽ Kazutora đã giận gã đến nổi không muốn nói chuyện với gã rồi nhưng Ran đang rất mệt và chỉ muốn ngủ thôi. Gã đi vô phòng ném đồ đạc sang một bên nằm uỵch ra giường xoa xoa thái dương, gã xoay người định bụng ôm em nhưng chẳng thấy em đâu, buồn thật chắc lần này giận ghê lắm. Ran nghĩ ngợi lung tung một vài điều rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

° AllKazu ° × Do a little AllKazu do you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ