WakaKazu ° Bánh °

821 116 0
                                    

Tôi mê mấy cái theo kiểu Anh quốc lắm nên fic này lấy bối cảnh chiến tranh đầu thế kỉ XX nhé. Fic chẳng liên quan gì đến lịch sử và mọi người cứ cho rằng cả hai đứa đều là người Anh đi.






" Anh có thể ôm em được không? "

" Xin lỗi, anh không thể..."

" Em biết "

Âm thanh thúc giục của đồng đội vang lên nhắc nhở Wakasa trở về đội, giờ giải lao kết thúc những buổi tập luyện gian khổ lại bắt đầu. Wakasa có chút tiếc nuối nhìn vào chiếc điện thoại bàn, anh không muốn gác máy, anh muốn tâm sự với người phía bên kia thêm lâu chút nữa tuy nhiên tiếng hú còi không ngừng khiến anh chùng bước.

" Anh đi đi "

" Khi về anh sẽ mua cho em bánh Crumpets mà em yêu thích " Rất nhanh Wakasa tắt máy không để người bên kia đầu dây trả lời.

Kazutora khó khăn đặt điện thoại về chỗ cũ, đẩy bánh xe lăn đi ra khỏi bốt điện thoại. Trời đổ tuyết rồi. Hôm nay em quên mang dù, những bông tuyết rơi lên người em trắng xóa. Phút chốc em  bật cười. Em có thể gặp lại Wakasa để thưởng thức món bánh anh hứa mua cho em sao? Chiến tranh sẽ tha thứ cho chúng ta ư? Kazutora hiểu rõ, dù đôi chân của em có bị tật nguyền nhưng em vẫn hiểu những thứ mà chiến tranh tước đi của con người. Và tiếp theo có lẽ chiến tranh cũng sẽ đem anh rời xa em. Ừ, không có điều gì là ngoại lệ đối với chiến tranh. 

" Kazu-chan đừng tự ý ra ngoài như vậy chứ " Cô nhóc Senju cầm dù trên tay chạy vội lại, nó phủi những tinh thể màu trắng dính trên đầu, đem chiếc khăn choàng màu hạt dẻ quấn quanh cổ em. Rồi nó híp mắt cười như một chú cừu non tự hào về thành quả của mình.

" Em mới nhận được thư của anh Haruchiyo và anh Takeomi đó, a còn có thư của chú Wakasa nè " Nó hí hửng lôi một đống thư từ chiếc túi đeo chéo ra khoe cho Kazutora, mặt nó hơi ửng đỏ vì cái lạnh của mùa đông.

" Được rồi về nhà hẳn nói, ở ngoài lâu sẽ bị cảm " Kazutora xoa đầu nó.

Senju vừa che dù vừa đẩy xe cho Kazutora cả hai trò chuyện trên suốt quãng đường.

----

Chiến tranh diễn ra quyết liệt, máu của các binh lính chảy thành sông, số giấy báo tử được gửi cho người thân của họ nhiều không đếm xuể. Kazutora hàng ngày nơm nớp lo sợ, em ngồi trước thánh đường cầu nguyện cho Wakasa ở chí tuyến được bình an.

Wakasa hô hấp khó khăn, anh vừa ăn một phát đạn ngay eo máu không ngừng chảy nếu không sơ cứu kịp thời thì việc chết chỉ là vấn đề thời gian. Benkei phát hiện ra anh đang nấp sau một tản đá y vội chạy lại.

" Wakasa trụ nổi không? Tôi sẽ gọi người đến chi viện "

" Không được rồi...ý thức của tao nó..."

Benkei tặc lưỡi, y ngó lên nhìn loạt súng đạn không ngừng xả tới. Đạn trong súng của Wakasa và y cũng chỉ còn lại vài viên chắc chắn không địch lại đám kia. Y vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra biện pháp tối ưu nhất để thoát khỏi tình cảnh này.

Bỗng quả mìn giắt bên eo Wakasa lọt vào mắt y. Benkei liếm mép, có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của hai người.

" Bây giờ tao sẽ đưa mày ra khỏi đây "

" Mày đi một mình là được rồi để tao ở lại đây đi...tao buồn ngủ"

" Thằng chó này " Benkei dùng lực đấm thẳng vào mặt Wakasa, miệng y gầm gừ khó chịu bởi những lời vừa rồi của anh. " Nếu mày ngủ thì tao sẽ đấm cho mày tỉnh thì thôi, đừng xem thường mạng sống của mình. Hanemiya còn đang đợi mày ở nhà đấy "

Wakasa đau nhưng vẫn cười lại với đồng đội của mình, thằng ngu này cũng nói được câu gì ra trò phết.

Benkei cõng anh, phần eo dính đạn cũng được một miếng vải che lại cầm máu. Y rút chốt của mìn ra ném về phía bọn giặc, quả mìn nổ y dùng hết tốc độ để chạy về căn cứ.

---

" Giấy báo tử của Benkei " Senju đưa tờ giấy cho Kazutora, giọng nói quật cường ngày nào bây giờ thay bằng tiếng thút thít. Nó quý Benken lắm, y tốt bụng luôn mua đồ cho nó ăn. Thế mà chiến tranh cũng không tha cho y.

Kazutora nhận lấy tờ giấy, giờ đây anh cũng sẵn sàng đón nhận giấy báo tử của Wakasa rồi. Chẳng có chút hi vọng nào ở đây cả, chiến tranh kết thúc được 2 tuần nhưng Wakasa chưa gọi em lấy một cuộc. Bạn bè của em lần lượt trở về bên cạnh đó cũng có những tờ giấy báo tử được gửi đến.

" Takeomi và Haruchiyo vẫn chưa về " Senju khóc mất rồi, nó không nhịn được nữa. Hai người anh nó thương yêu đến giờ vẫn chưa về, viễn cảnh nhận xác của họ khiến nó không kiềm được nước mắt.

" Ổn mà...rồi họ sẽ về thôi " Kazutora nắm tay Senju động viên nó cũng như động viên chính mình.

---

Xuân đến tuyết tan, cái lạnh của mùa đông được thay thế bằng cái ấm áp của mùa xuân. Kazutora ôm tách trà nóng đưa lên miệng ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

" Xem ai nói ghét uống trà đang làm gì nào? "

" Đừng trẻ con thế chứ Wakasa, em nói từ hồi vài năm trước rồi mà "

" Thế còn thích ăn Crumpets như hồi đó không nhỉ? " Wakasa đem một đĩa bánh mới ra lò để lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh Kazutora.

" Hết thích rồi " Kazutora phồng má giả bộ giận hờn quay đi chỗ khác.

" Tiếc nhỉ? Đây là bánh do chính tay anh làm đó nha "

Kazutora nuốt nước bọt, em quay sang nhìn anh đang cho vào miệng từng chiếc bánh. Em giật chiếc bánh đang cắn dở của Wakasa không do dự cho vào miệng.

" Ai mới là trẻ con nhỉ? "

Kazutora nuốt chiếc bánh quay sang lè lưỡi với anh: " Dù sao cũng tự miệng anh hứa mà "

Wakasa bật cười, em người yêu của anh trẻ con và ngọt ngào như chiếc bánh Crumpets vậy.

° AllKazu ° × Do a little AllKazu do you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ