Chương 1: Nơi đất lạ

4 1 0
                                    

Một cô bé nhỏ nhắn vừa tròn 20 tuổi, chiều cao khiêm tốn, bề ngoài có chút ưa nhìn. Vốn tò mò lại còn thích thú với cái nhìn tâm linh huyền bí một ngày nọ khi đi học về cô vô tình đi vào một khu rừng nhỏ nằm cạnh lối đường nhỏ, lạ thay cô chưa từng thấy con đường này lần nào, vốn chỉ nghĩ vào một chút sẽ ra ngay nhưng khi quay lại thì lối ra đã biến mất, vừa sợ, vừa lo cho cái bụng đói, cô bắt đầu có linh cảm chẳng lành đi thêm được một lúc thì bầu trời trở nên xám xịt, mây đen giăng phủ một lớp dày, gió thổi, cây đung đưa, dần dần phát ra tiếng, lấn át tâm trí mỗi lúc một rùng rợn.

Trong không gian vừa tối lại vừa lạnh bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, tí ta tí tách, ảm đạm vô cùng. Chưa kịp ổn định tinh thần tiếng bước chân từ đâu tiến tới. Nghe rất rõ từng bước một.

                      ".. cộc .... cộc .."

Tưởng chừng được cứu, tâm trí rối loạn, vui vẻ không thôi, cư nhiên cô quay lại kỳ lạ thay tiếng bước chân ngày một rõ ràng nhưng phía trước lại là một quãng trống vắng lặng không có một bóng người. Cô sực nhớ ra, con đường này trước đây khu rừng này chưa từng tồn tại, không thể có người sống được, vậy tiếng bước chân đó từ đâu?

"Không lẽ....ma.. đừng nha...mẹ ơi cứu con với"

Tíng tòng i kill you the high and i kill you the that... Âm thanh quen thuộc vang lên, trong không gian tối thui, lạnh lẽo này thì... mặt không còn một giọt máu, miệng run bầm bập, cô cố gắng nhấc từng bàn chân nặng trĩu, theo phản xạ chạy nhanh ra khỏi đó. Nhưng hình như càng chạy cô lại càng lạc sâu hơn, niềm hi vọng thoát khỏi nơi đây bị vụt tắt. Trong đầu cô chỉ còn một đống hỗn độn, chưa kịp phản ứng


                           "ĐÙNG !!!"

Một tiếng súng phá tan sự âm u yên tĩnh đến đáng sợ, làm con tim cô như muốn nổ tung. Chân không thể nhấc, tay không thể cử động người đứng sậm lại một lúc lâu, cổ họng nghẹn ứng hẳn lại, tim đập nhanh dần

            " thình thịch, thình thịch ".

- Sao lại có tiếng s .. ú .. n.. g v .. ậ ..y chứ ...

Quên đi nhận biết ban đầu, quên đi sự khác lạ, lấy hết cam đảm, con đường duy nhất hiện ra, tâm trí mách bảo theo tiếng súng đó, cô sẽ thoát khỏi đây, cô sẽ được về nhà.

- Hi vọng họ còn ở đó .... họ chắc chắn có thể giúp mình.

Bước đi khá chậm vì sợ hãi, niềm hi vọng lại một lần nữa bật lên cô thấy có người tồn tại đi qua. Chắc chắn là người. Do khoảng cách khá xa, lại nhiều chướng ngại phía trước có lẽ họ không thể nghe được tiếng kêu cứu của cô, vài phút sau nụ cười bỗng vụt tắt, khuôn mặt cũng biến dị, chân đứng sẫm lại, niềm sung sướng bỗng vụt mất, mắt trợn to, miệng bóp chặt không thể phát ra tiếng.

Là xác nhân giết người, ăn xác hàng loạt đang bị cảnh sát truy nã, nhận diện được hung thủ. Cô chết lặng. Nhìn những con mồi bị họ bắt, xé xác ăn như một con quỉ đói, ngấu nghiến giành nhau từng mảnh vụn, đến xương cũng không từ. Không khác gì loài quỷ đói. Miệng đầy máu, hả hê cười, đâm chọc ruột gan mà ăn sống. Cô khác gì đang gặp quỷ không chứ.

THIÊN CỬU TRƯỜNG AN - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ