Sáng hôm sau, tưởng chừng như đã chết một cách thảm khốc rồi không ngờ cô còn sống được đến giờ, tuy sức lực không còn bao nhiêu cô vẫn cố gán nhấc người dậy, không may đã kinh động đến đám hồ ly chúng tỉnh giấc theo, cô khát rồi, nước ở phía trước sao lại khó khăn đến như vậy, gần như muốn gục xuống, vết thương chưa xử lý, máu vẫn chưa khô, cô giờ không thể chết cũng chẳng sống được bao lâu nghĩ đến mà lòng nghẹn ứ lại nức nở mang đầy uất ức
Đột nhiên tay cô cư nhiên như có vật gì đó mềm mại, ươn ướt chạm vào cổ tay cô, cô ráng nhấc đầu lên nhìn, thì ra một bé cáo đang liếm tay cô, bé mang lớp áo lông màu hồng rất đẹp, bé đến gần cô, cô ôm lấy rồi đặt nụ hôn lên trán trấn an bé cũng như tự trấn an lấy cô, một lúc sau cô có cảm giác kỳ lạ, sinh khí đột nhiên mạnh lên, vết thương không còn chảy máu nữa mà cũng đỡ đau hẳn, thật may mắn, cô cố gắng ngồi dậy đi xuống sông lặng mình dưới đó gột rửa đi tất cả muộn phiền.
Một lúc sau cô ôm bé cáo ngồi trên tảng đá gần đó mà thì thào, giọng cô yếu ớt không còn như trước nữa:- chào cô bé, ta không biết vì sao các con lại ở nơi đây, đây là vùng đất cấm, bản thân nó vốn đã không sống bao lâu rồi, thật kỳ lạ
Bé cáo nhìn cô mang đầy lo lắng
- sao con lo cho ta ? Ta không sao đâu, có lẽ vì chúng ta giống nhau nên mới có cơ duyên đến như vậy, ta cứu các con cũng như tự cứu lấy chính ta, nếu đã không sao hãy mau cùng bầy đàn của con về nhà đi
Cô vuốt nhẹ lên bộ lông bé nhỏ, ôm lấy một cách ấm áp, bế lại chỗ bầy đàn của chúng rồi vẫy tay ra hiệu bảo chúng đi đi. Nhưng chúng không hề đi cứ bám xung quanh cô, nhìn không khác gì cục bông gòn
- đói quá a, nhìn con cứ như kẹo bông gòn vậy, aaaaa hay cho ta cắn miếng nha
Cư nhiên một cách kỳ lạ cô bé phi nhanh xuống đất khiến cho cô được một phen cười khoái chí
- há ... há ... há ôi trời ơi há ... há ...
- Nếu để ý kỹ nhìn chúng cứ như hồ ly trên phim vậy đó, đẹp thật
Dường như hiểu lời cô nói chúng đều căng mình gươn lên chín đuôi hồ ly như khoe mẻ
- ôi trời là thật à, s .... a ... o ... có thể được, nó ... Ở đây sao lại tồn tại hồ ly chứ - cô kinh ngạc thốt lên
Tiểu hồ ly với bộ lông hồng ấy nhảy thẳng lên người mà ôm lấy cô
"ơ"
Cô cười nhẹ ôm lấy tiểu hồ ly ấy, nói thật nhìn chúng hình như cô thấy ở đâu rồi ý nhìn thật sự rất quen mắt- hay là ta đặt tên cho con ha .... Để coi tên gì nhỉ humm ... A hay lấy tên Phượng Cửu nha, ta thấy cái tên đó cũng rất hay sẵn nơi đây cũng từng được xem là rừng Ngọc La, trước đây là mảnh đất thiên phú và con đột nhiên cũng xuất hiện ở đây thì cứ lấy họ Ngọc La ha
Cô bé nhìn cô vẫy đuôi mừng rỡ
" từ ! Chậm đã ! Ánh mắt này nhìn rất quen, ta ở đây đã mấy chục năm ta chưa từng thấy chúng, sao có thể như quen biết đến vậy, nhìn chúng chắc cũng không thuộc về nơi này cư nhiên đến đây chắc chắn có an bài, không lẽ .... Ta từng gặp ở kiếp trước chăng ? "
Theo như cô để ý từ nãy đến giờ có một vật kỳ lạ xuất hiện chính là dấu ấn, Cô nhìn lại dấu ấn trên tay mà suy nghĩ, dấu ấn này bắt đầu xuất hiện khi cô bé hồ ly này liếm tay mình, nước trong hồ giúp dấu ấn trở nên rõ nét hơn, thật kỳ lạ, dấu ấn trên cổ tay cứ như ấn khí gì đó khi bà cho mình xem về sách cổ, cũng từng viết đến chuyện này, càng nhìn cô càng không cầm được nước mắt, cảm giác quen thuộc ấy không lẫn đi đâu được, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt rơi xuống vô tình rơi trúng dấu ấn ấy- a .. đau !
Một luồng khí vàng đến chói mắt từ dấu ấn loé lên, cảm giác nóng đau ở cổ tay đến khó tả từng luồn ký ức mờ nhạt xuất hiện không đầu đuôi
" Chúng ta là nguyện ý, lựa chọn thế nào vẫn đáng"
" Mẹ à, con không muốn về Châu Sơn, con muốn ở bên cạnh chàng ấy một lần thôi, chỉ một lần thôi "
" Minh nhi, nàng ấy là không nguyện ý, ở Thiên cung này, dù là ai đi chăng nữa cũng không được bắt nàng ấy đi"
" Nếu có kiếp sau, không cầu địa vị, không mong danh lợi, chỉ mong chúng ta có thể gặp nhau"
" Ở Thiên cửu này, dù 1000 năm, người vẫn mãi là cô cô của ta"
Sau đó vì áp lực lớn, đầu mỗi lúc một đau, ký ức đau thương đó ngày một rõ, chỉ có con người là không thể nhìn rõ mặt
- Aaaaaaaa ..... Hức ..... hức ..... Aaaaaa ...
Đầu cô đau nhưng tim cô còn đau hơn nữa, uất ức khóc đến nghẹn ngào, đây chỉ mới nhớ lại một chút, chứ nhớ hết không biết cô gái nhỏ này có chịu nổi không, thấy được cảnh này họ chắc phải cảm thán cô gái nhỏ này đã phải trải qua chuyện gì khiến cô ấy phải chịu đựng đến ngột thở thế này. Một nỗi ủy khuất rất lớn, cô không còn đủ sức để khóc nữa, cơn khó thở dồn dập đến não, thở gấp từng hơi một, cô gái nhỏ đã không thể dậy được nữa, không thể nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN CỬU TRƯỜNG AN - Phần 1
Ficção AdolescenteTruyện xuyên không độc quyền dựa theo trí tưởng tượng của chính tui Truyện không phải dựa trên của tác giả nào cả Chúc độc giả đọc vui vẻ nghen Hi vọng mọi người sẽ thích ♥️ Không lấy dưới bất kỳ hình thức nào, comment cho tui xin ý kiến nha