3

908 77 12
                                    

Sợ mọi người quên nên mình tóm tắt lại phần trước, sorry nhưng mà mình cố lắm rồi, mọi người đọc tóm tắt mà vẫn không nhớ gì thì thôi bỏ qua nha, vì mình cũng không nhớ :v

Tóm tắt phần trước: Trong thế giới nhân thú, một người sẽ có 2 bản thể, bản người và bản thú. Đa số sống tự do như con người bình thường, nhưng những người xấu số kém may mắn sẽ có khả năng phải trở thành thú cưng cho giới nhà giàu. Na Jaemin (nguyên hình là thỏ) – một cậu ấm nhà giàu đã vô tình cứu được hồ ly nhỏ Huang Renjun và đưa cậu về nhà chung sống. Mối quan hệ giữa hai người dần phát triển xa hơn mức "bạn cùng nhà", cho đến khi họ nhận ra khoảng cách chủ-tớ giữa hai người và một khối trách nhiệm nặng nề mà Na Jaemin phải gánh vác đúng với vai trò cậu ấm. Ở phần trước, Na Jaemin đã nhận được thư từ mẹ, yêu cầu Na Jaemin đến chỗ bà một thời gian, đồng nghĩa với việc bỏ lại Renjun một mình...

---

Qua mùa đông Hàn Quốc lạnh hơn tưởng tượng, gió đập ngoài cửa sổ, từng cơn nhịp nhàng, Na Jaemin đứng trước cửa, mặt không chút cảm xúc nhìn dòng xe dày đặc nối đuôi nhau phía dưới, từ đây dễ dàng thấy được đỉnh nhọn của tháp đồng hồ cách đó không xa, thời gian trôi qua từng giây, hắn hiểu rõ rằng, khi kim đồng hồ chỉ tới số 10, sẽ phải thay một lớp mặt nạ khác như để đối phó với nguy hiểm.

Trong thư của mẹ có ý gì, lòng hắn đã biết rõ. Nhưng khi hắn thật sự ngồi vào bữa tiệc rồi, lại xuất hiện thêm một mối lo là nhà họ Phương giàu có kia, hắn khó nhọc tươi cười, ân cần hỏi han, ông chú hắn phải kính rượu ngay cả tên cũng chẳng biết, mẹ hắn biết ý đỡ thay, nói thằng nhóc vừa mới trưởng thành không lâu, chưa uống được rượu. Lão Phương nghe câu ấy như vừa tìm ra châu lục mới, liên mồm khen ngợi, Na Jaemin khẽ cười, cầm lấy đồ uống thay rượu, ngoài miệng nói lời y hệt mẹ vừa nói, trong lòng vừa tỉ mỉ biên soạn một lời nói dối hùa theo ý đối phương, đồ uống có ga xuống đến cổ chỉ thấy ngọt gắt, cảnh trốn học ngồi uống rượu cùng hai ba thằng bạn lại hiện rõ ràng trước mắt, nhưng lúc này, cảnh tượng trước mặt đây, và cả thân phận mà mẹ giao cho hắn không còn là kẻ rong chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu hay chặn đường học sinh trong hẻm nhỏ nữa.

Tới lúc bữa tiệc kết thúc diễn viên chính mới vội vã vào bàn. Cô gái ngồi giữa mọi người có diện mạo choáng ngợp, cử chỉ khéo léo đúng mực kiểu con cháu nhà giàu, khi bắt đầu tự giới thiệu ánh mắt nồng nhiệt lại chân thành, Na Jaemin nhận ra bản thân không thể dửng dưng với hoàn cảnh hiện tại nữa, hắn mỉm cười, nói xin lỗi rồi chạy khỏi nơi đó như một con thỏ.

Đêm đó hắn trốn trong nhà vệ sinh, liên tục dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo, nhưng khi ngẩng đầu chỉ sững sờ trông thấy nụ cười ảm đạm của chính mình. Từ khi nào mà biến thành như vậy? Thâm tâm hắn tự hỏi. Đôi tay từng dùng để trừng trị những kẻ không vừa mắt, khớp xương rõ ràng, vừa thon vừa dài, không lâu nữa ngón áp út sẽ đeo lên chiếc nhẫn đôi bên tương xứng. Chữ liên hôn gia tộc dần hiện lên trong đầu, đó là trách nhiệm mà hắn không cách nào thoát được, xiềng xích giam cầm bấy lâu trên cổ hắn như được tiếp thêm sức mạnh, hắn càng giãy dụa, hô hấp lại càng khó khăn.

|Oneshot/Najun| Hải ĐăngWhere stories live. Discover now