Người nọ lớn hơn hắn 5 tháng, nhưng Na Jaemin từ chối gọi cậu là anh, vứt bỏ thứ bậc truyền thống của Hàn Quốc, Huang Renjun chỉ có thể thể hiện cái uy làm anh của mình ở một vài nơi nhất định, ví dụ như là chỉ giới hạn ở khu đồ ăn trong siêu thị, khi hắn thấy đồ ăn vặt thích ăn, vừa mới bỏ vào giỏ hàng đã bị đối phương cau mày thu lại, như ông cụ non nói ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt, hắn liền bĩu môi, cố ý dài giọng ra, làm nũng nói Injun ơi~~, quả nhiên thấy được sắc mặt chịu không nổi của đối phương.
Thật ra hắn tự biết đối phương không có quyền quyết định mua hay không mua, hắn mới là người bỏ tiền ra, thế nhưng nhìn bộ dạng đối phương đỏ mặt nhỏ giọng oán trách, trông rất buồn cười. Huang Renjun từng bảo không chịu nổi ánh mắt của hắn, mới đầu Na Jaemin không hiểu lắm nói vậy nghĩa là sao, cậu cầm mấy cây cải xoăn, hỏi hắn đây gọi là cái gì, hắn cố ý nói "Tôi biết, là hành tây..." quả nhiên thấy được vẻ mặt khinh thường của đối phương, hắn liền chớp chớp mắt hỏi có phải không.
Huang Renjun đỡ trán, vô cùng miễn cưỡng nói phải.
Trên đường về nhà mua kẹo hồ lô, của cậu là dâu tây, cố ý cướp mất quả lớn nhất của đối phương, nhai hai cái đã ngọt đến mức không chịu nổi, đi ngang qua một rạp chiếu phim, ngoài cửa quảng cáo sắp chiếu phim kinh dị, con rối gỗ dựng thẳng ngón trỏ, vừa nhìn tấm áp phích đã thấy phấn khích, Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ nhìn, kẹo cũng không ăn, quay đầu hưng phấn nói ngày mai đi xem có được không? Na Jaemin xoa xoa đầu cậu, sắc mặt hơi khó coi. Nhưng mà tôi sợ cái này.
Không phải hắn nhát gan, mà là hồi nhỏ không cẩn thận mua nhầm đĩa, đám bạn bè túm năm tụm ba chui vào phòng đóng cửa tắt đèn, vốn định bắt chước giống trong rạp chiếu phim, ai ngờ màn hình vừa sáng lên thì một khuôn mặt dữ tợn lao tới, những đứa khác sợ đến mức gào khóc, chỉ có hắn là mặt không đổi sắc xem hết từ đầu đến cuối.
Dễ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Huang Renjun bắt đầu buồn chán, Na Jaemin trông thấy, thế mà lại hơi đau lòng. Hắn có sự ngạo mạn khó mà giải thích được, vì sao lại phải nói dối đối phương, hắn nhớ lại nét mặt rầu rĩ không vui của Huang Renjun trên bàn cơm, lồng ngực hơi nhói đau, hẹn hò với em gái, trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn không chút do dự lựa chọn điều sau, tốt nhất vẫn là không nên nói cho cậu biết chân tướng, còn vì sao thì ngay cả hắn cũng chẳng rõ.
Buổi tối khi tìm tài liệu tìm được đàn violin quản gia cất trong ngăn tủ, ngón tay vừa mới chạm lên đã sờ được một lớp bụi, Huang Renjun đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, hơi bất ngờ hỏi cậu thích chơi đàn violin à.
Hắn thấy đối phương có những lúc rất ngốc nghếch đáng yêu, nếu thực sự thích thì làm sao lâm vào kết cục bám đầy bụi thế này được. Na Jaemin lấy khăn thấm nước lau qua bụi, giống như thể hiện kĩ năng của mình cho người kia, kéo thử một bài cơ bản, rất chói tai, thậm chí còn lạc nhịp mấy nốt, cũng may đối phương không vạch trần trực tiếp, vỗ tay cười mắt mũi cong cong, nói, rất có tố chất.
Ngày hẹn với em gái đến rất nhanh, buổi diễn tổ chức tại nhà hát lớn Seoul, chung quanh đều là những người nghe danh mà đến, phần lớn là đến chỉ để chụp ảnh post lên instagram, thậm chí mở màn chưa đến 10 phút cặp tình nhân bên cạnh đã vụng trộm thân mật.
YOU ARE READING
|Oneshot/Najun| Hải Đăng
Hayran KurguNhân thú?, H, OOC Thỏ nhà tài phiệt Na x Hồ ly đào thoát Jun "Sẽ chẳng có tuyết nào che lấp được mặt trời nhỏ của hắn... Hắn đưa ngón tay chạm vào chỗ khuyết trên tai hồ ly, trấn an vuốt ve, Renjun này, em có muốn về nhà với anh không?" Độ dài: 7 ph...