Hắn nhặt được tiểu hồ ly trong một ngày mưa lớn.
Tựa vào cửa phòng bệnh chán muốn chết xoay xoay bật lửa, cái điều hòa thổi ra luồng gió chẳng ăn thua gì, thổi lên người chỉ thấy càng nóng thêm. Điện thoại chốc chốc lại kêu thông báo tin nhắn mới, đơn giản chỉ là trận bóng kia do mưa to nên ngừng thi đấu, ban tổ chức xin lỗi giải thích lí do cũ mèm, hứa hẹn sẽ chia tiền để bồi thường. Na Jaemin thấy phiền phức, chờ mong tích cóp từng tí một mấy tháng liền rơi vào hư không, ngay cả lấy được thông tin liên lạc của em gái kia rồi cũng chẳng còn hưng phấn.
Hắn đi đến trước máy bán hàng tự động, nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa nhét tiền lẻ vào trong, báo ứng của việc trốn học lập tức đánh úp tới, tiếng mắng mỏ của nữ ma đầu bên kia làm hắn thủng cả màng nhĩ, tay run lên, bấm nhầm lon Redbull thành chai nước ép rau củ.
Y tá đi ra tìm hắn báo cáo tình hình, Na Jaemin đang cầm lon đồ uống ngẩn người, nghe người bên tai dùng giọng điệu chậm rãi miêu tả, là một bệnh nhân mắc mưa, sốt rất cao, hắn nghiêng đầu chỗ hiểu chỗ không gật đầu, là người được bảo bọc an toàn lâu rồi, dầm mưa dãi nắng đều chưa trải qua bao giờ, đương nhiên không hiểu bị bệnh là cái khái niệm gì.
Nếu như người kia cũng giống như tộc thỏ nhỏ của hắn, thì chắc là thời nổi loạn hồi trung học không tránh được bị coi là đối tượng bắt nạt, những đoạn kí ức na ná như thế còn rất nhiều trong trí nhớ, đều do những bạn cùng lớp xấu tính, ép trở về nguyên hình ăn giòi thối rữa, hoặc là hóa nguyên hình thành gấu lớn hung dữ, đe dọa hôm nay mà không cắn một miếng thịt của người kia thì không về nhà. Cảnh ra vẻ ta đây như thế đã chứng kiến nhiều rồi, Na Jaemin không cho rằng mình xấu xa đến mức không có chút tình thương nào, nhưng cũng chẳng thể gọi là người tốt, hắn là bạn của bọn bắt nạt kia, trận bắt nạt nhỏ thì lướt điện thoại ra vẻ không quan tâm, nếu khi nào mà toát ra mùi thuốc súng, nhiều nhất thì cũng chỉ nhấc máy gọi người bên đầu kia đến cứu cánh, chung quy cũng không tính là việc tốt gì, nhưng người được cứu nghe đồn phong phanh biết được, khi nói cảm ơn cậu trong mắt ẩn chứa chút tình cảm không nên có, Na Jaemin chỉ thấy buồn cười, dấu vết đánh nhau trên người người kia rất rõ ràng, khi ấy hắn mới hiểu, thì ra thỏ con tính cách yếu đuối cũng sẽ có một ngày hiện nguyên hình phản kích.
Có lẽ trời mưa to có thể xoa dịu lòng người, nên khi gặp tiểu hồ ly mắc mưa bị nhốt trong lồng sắt, ma xui quỷ khiến hắn lại thấy thương cảm.
Cái lồng sắt gỉ sét sau khi ngâm nước mưa phát ra thứ mùi gay mũi, Na Jaemin mẫn cảm ngửi được một ít mùi máu tươi, có thể là một con thỏ cùng loài với hắn, ngửi được mùi hương tương đồng lông tơ lập tứng dựng thẳng, lại có chút yếu ớt, hiện về nguyên hình co chân chạy khỏi hiện trường. Hắn cẩn thận híp mắt quan sát người đang nằm trên giường bệnh, hai má sốt đến đỏ rực, hai mắt thất thần nhìn phía trước, trên mặt không có biểu tình gì.
Na Jaemin biết lúc này không nên mở miệng làm gì, e rằng câu trả lời mình muốn biết mãi mãi cũng không được công bố, nhưng chủ động mở miệng làm phiền một người đang trầm tư suy nghĩ chung quy cũng không phải hành vi hữu hảo gì. Hắn bĩu môi, bày ra công cụ thường dùng lúc giao tiếp, nụ cười khiến các nữ sinh thét chói tai.
YOU ARE READING
|Oneshot/Najun| Hải Đăng
FanfictionNhân thú?, H, OOC Thỏ nhà tài phiệt Na x Hồ ly đào thoát Jun "Sẽ chẳng có tuyết nào che lấp được mặt trời nhỏ của hắn... Hắn đưa ngón tay chạm vào chỗ khuyết trên tai hồ ly, trấn an vuốt ve, Renjun này, em có muốn về nhà với anh không?" Độ dài: 7 ph...