dạo này ấy, hoàng quán hanh đang cố tình tránh mặt tiêu đức tuấn, em quan sát đều thấy cả chứ nhưng không biết lý do là gì, vì có kỳ thi sắp đến nên em cũng không nói đến, định sau này có thời gian sẽ hỏi anh sau.
thế sao quán hanh lại làm thế với em vậy? - ừ thì.. chuyện là chưa đầy một tuần nữa là kỷ niệm một năm yêu nhau của anh và tiêu tuấn, anh cố tình tránh em là để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt đó, nếu cứ dính lấy em thì anh sẽ không kìm được nói ra em nghe hết mất. việc tiêu tuấn chẳng để ý đến quán hanh cũng khiến anh buồn vô cùng, nhưng trách làm sao được, cả em và anh sắp có kỳ thi mà, tiêu đức tuấn lại là thủ khoa, em không cho phép việc học của mình bị sa sút.
"tuấn, bạn có học cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng gắng sức quá, ốm quá rồi này.."
hoàng quán hanh xoa má bạn người yêu mà không khỏi xót xa, tiêu đức tuấn trước đó đã ốm, bây giờ còn ốm hơn, bảo sao thằng nhóc dương dương suốt ngày nói "anh chăm người yêu kiểu gì mà để ảnh ngày càng còi thế?", câu đó nghe có vẻ đúng nhỉ. hoàng quán hanh quyết định sau khi hoàn thành việc thi cử sẽ vô béo tuấn nhỏ thật nhiều!
"em biết rồi mà, bạn không phải lo"
ơ kìa, sao bạn lại nói thế? bốn từ "bạn không phải lo" như đang gián tiếp đâm một nhát dao vào tim anh vậy, tiêu tuấn là người yêu anh, anh không lo cho em thì lo cho ai? được rồi, quán hanh chẳng nói gì thêm nữa, hôn lên trán em một cái rồi nhanh chóng rời đi. tiêu đức tuấn thầm nghĩ có lẽ bạn trai giận mất rồi, chắc dạo này em hơi vô tâm rồi nhỉ..?
--
tối đó tiêu tuấn gọi cho quán hanh, điều bất ngờ là anh không nhấc máy, trước giờ quánh hanh có giận nhưng đây là lần đầu đến em gọi mà anh cũng không thèm nghe. hmm, có vẻ lần này quán hanh giận em lắm, làm sao bây giờ, hay là đến thẳng nhà anh luôn ta..
giờ cũng tầm chín giờ ba mươi tối, nhỡ anh đang ngủ thì sao? em đến có hơi kì không, tự hỏi một hồi tiêu đức tuấn quyết định không đến, ngày mai em sẽ tìm cách dỗ người yêu.
còn về phía quán hanh, anh không phải do ngủ mà không nghe máy, do người ta đang lên ngồi lên kế hoạch cho mọi thứ sắp tới đấy, điện thoại thì hết pin tắt máy nên anh không nghe thấy em gọi.
“trong khi người khác đang bù đầu với sách vở thì tui đang làm cái gì thế này?” - quán hanh nghĩ.
sáng hôm sau là chủ nhật, em họ tiêu sáng đã chạy sang nhà bạn trai từ sớm, thật ra đêm qua tiêu đức tuấn cứ trằn trọc mãi, quán hanh có ý lo cho em mà em lại nói lời vô tâm như thế, lỗi em hết. biết vẫn sớm nên chắc chắn quán hanh chưa ăn gì, em còn mua đồ ăn cho cả hai. đứng trước nhà anh, tiêu đức tuấn hít một hơi khi chuẩn bị bấm chuông, "ting toong" sau tiếng chuông là một chuỗi tiếng lục đục bên trong. cánh cửa mở ra, trước mắt tiêu tuấn là hình ảnh bạn trai mình - hoàng quán hanh với tình trạng đầu tóc bù xù, mắt còn lim dim do buồn ngủ, bonus thêm bộ đồ ngủ con lừa em tặng anh dịp sinh nhật năm trước. tiêu tuấn bật cười trước vẻ đáng yêu của quán hanh, khẽ đưa tay xoa tóc anh.
"quán hanh, chào buổi sáng"
anh dụi mắt, bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt là ai. tiêu đức tuấn được bao bọc bởi nhiều lớp áo khoác dày, bên ngoài trời đang âm độ mà bây giờ em lại xuất hiện trước cửa nhà anh, hai tai em đỏ lên hết vì lạnh. hoàng quán hanh hoàn hồn, không nói gì kéo em vào nhà, đóng sầm cửa.
"vẫn còn sớm, trời cũng đang lạnh mà, sao bạn lại ở đây?"
quán hanh ôm lấy em mà thủ thỉ, tiêu tuấn đưa tay đáp lại cái ôm của người yêu, chồm đến đặt một nụ hôn lên đôi gò má cao, em cười, bảo
"em đi dỗ bạn trai chứ còn gì nữa"
"hửm, dỗ anh á?"
anh nghe xong mà tỉnh cả ngủ, sao phải dỗ chạy tới đây dỗ anh, trong cái thời tiết chết người này? với lại, anh đâu có giận em..
"còn ai nữa, không phải hôm qua bạn giận em nên mới bỏ về sao"
thì ra là do hành động của anh hôm qua, tiêu tuấn ngốc, anh bỏ về đâu có nghĩa là giận em. đó là đang cố tránh mặt em để dành thời gian chuẩn bị cho việc trọng đại hơn thôi!
"làm gì có, anh không hề giận bạn nhé"
hoàng quán hanh thành công làm cún bé hoang mang, em như sắp khóc tới nơi vậy.. tên họ hoàng đáng ghét, vì anh mà em mất ngủ cả một đêm, ôn bài cũng không đâu vào đâu cả, sớm lạnh thế còn chạy đến chỗ anh, em mệt đến muốn ngất đi rồi. mặt tiêu tuấn đen dần, em hận vì không thể cho ngay một quả đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia.
"thôi nào, anh xin lỗi vì làm bạn nghĩ thế.. nào, anh hôn một cái"
lập tức bị đẩy ra, em cùng túi đồ ăn trên tay đi thẳng vào trong, quán hanh đứng đó ngơ ngác nhìn theo, giọng tiêu tuấn từ trong vọng ra
"bạn chưa đánh răng thì đừng có hòng mà hôn em!!!"
—
do đã viết xong từ lâu rồi nên mình public một lượt luôn cho mọi người khỏi phải chờ nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
henxiao ; anniversary
Fanfiction"một năm, ba trăm sáu lăm ngày trôi qua lòng anh cũng chẳng có ai ngoài bạn, duy nhất một mình bạn.. thậm chí năm năm, mười năm hay cả đời, chỉ mong bạn sẽ luôn bên cạnh anh thế này. tiêu tuấn, thương bạn." là một chiếc oneshot nhỏ thôi nhưng mình s...