3.

275 36 0
                                    

cửa nhà quán hanh hiện lên ngay trước mắt, em dừng lại và thở thật nhiều, hít lấy chút không khí, tiêu đức tuấn đã chạy bộ cả một quãng đường dài mới đến được đây. ngón tay em run run khi chuẩn bị nhấn chuông cửa, tiếng "ting toong" lại vang lên và người mở cửa, không ai khác là hoàng quán hanh.

"bạn tới đây làm gì, không phải bạn có bài giảng quan trọng ở trường sao? mặc anh, bạn về đi"

cánh cửa khép lại, tiêu đức tuấn còn không có cơ hội nói câu nào, nước mắt em lại đua nhau rơi xuống, thật tệ khi kỷ niệm một năm yêu nhau nhưng cả hai lại rơi vào tình trạng này..

"hanh, em biết bạn còn ở đó, làm bạn giận, tổn thương đến bạn- là em sai, nhưng làm ơn hãy nghe em nói"

nghe bên trong không có gì là hồi âm, em vẫn chắc chắn rằng hoàng quán hanh vẫn còn ở đó, mong chờ lắng nghe từng lời em sắp nói.

"không phải em cố tình bỏ bạn một mình trong ngày quan trọng này, bạn thấy đó.. việc vùi đầu vào học tập khiến em chẳng để ý đến xung quanh, kể cả ngày tháng trôi qua nhanh bao nhiêu em cũng không biết. còn về tình cảm của em, bạn không phải nghi ngờ vì em thương quán hanh thế nào quán hanh biết rõ.. vô tình làm quán hanh tổn thương, nghĩ đến em lại thấy đau lắm, quán hanh.."

bên trong quán hanh nghe từng lời em nói mà thấy lòng ngực như thắt lại, đánh thật mạnh vào nơi đó, cảm giác nhói đau ấy vẫn không biến mất, anh gục xuống, rốt cuộc tiêu đức tuấn thật sự đã ảnh hưởng đến cuộc đời anh rất nhiều. cuối cùng, cánh cửa lại lần nữa mở ra, hoàng quán hanh ôm chầm lấy em, tiêu đức tuấn có thể cảm nhận được rằng cảm xúc của anh đang dần khó kiểm soát. quán hanh đang khóc, thật sự đấy.

"em đừng nói, anh không trách em."

giọng anh đã nghẹn đi ít nhiều, tiêu đức tuấn cũng không ngần ngại ôm lấy anh, em khóc thật lớn, luôn miệng xin lỗi anh, bảo rằng em là người có lỗi, làm quán hanh khóc em đúng là người yêu tồi!

"ngoan, đừng khóc, anh đã nói là không trách em, tiêu tuấn ngoan không được khóc nữa.. anh xót"

lau đi nước mắt trên khóe mi em, anh không ngừng dỗ dành người trong lòng, trời hôm nay có vẻ lạnh, hoàng quán hanh chợt nhận ra cả hai đã đứng bên ngoài một buổi rồi, còn ở đây nữa anh sẽ lạnh chết mất, quán hanh vốn ghét bị lạnh mà. kéo ngay tiêu tuấn vào nhà, giờ đây hai tai em đã đỏ lên vì đứng bên ngoài quá lâu, bật máy sưởi lên phòng khách trở nên ấm áp hẳn.

"quán hanh.. xin lỗi bạn"

tiêu đức tuấn từ lúc đến đây tới giờ vẫn như cún con bị mắng cụp hai tai xuống, em ngồi xa quán hanh một khoảng, tiêu đức tuấn sợ làm gì sai nữa anh sẽ lại giận em.

"em lại đây"

hoàng quán hanh có chút ra lệnh gọi em tới bên mình, em ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. một lần nữa, tiêu đức tuấn lại nằm gọn trong vòng tay của quán hanh, khẽ hôn lên đỉnh đầu nhỏ, anh đưa tay xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp của em. tiêu tuấn, có phải chỉ cần chạm nhẹ thôi anh sẽ làm tổn thương đến em không? trông em thật mong manh và thuần khiết quá.. đến giờ em vẫn ngồi yên vị để anh ôm, mặc cho anh làm gì với em cũng được, tiêu đức tuấn chỉ cần hoàng quán hanh không giận em nữa thôi.

"bạn, mừng kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta nhé! thật khó xử khi chúng ta lại thế này vào ngày quan trọng nhất nhỉ? dương dương có bảo bạn đã chuẩn bị rất nhiều, không định cho em xem sao"

"không cho xem nữa"

anh tiếp tục dụi vào hõm cổ người yêu, tiêu tuấn nghe xong liền quay lại dùng tay áp vào mặt quán hanh, mặt đối mặt, em nhìn anh bằng đôi mắt mếu máo

"bạn còn giận em hả?"

hoàng quán hanh cười khổ, mới nói thế em đã tưởng anh còn giận em, tiêu tuấn đúng là cái đồ siêu ngốc nghếch, thôi thì nhân cơ hội này trêu tuấn nhỏ một chút nhé!

"ừ, giận em"

kìa hanh ơi, em lại sắp khóc rồi đấy, nhìn con cún đáng thương trước mặt anh không thấy xót sao? xót thì có xót chứ, nhưng trêu thì vẫn phải trêu.

"hanh~ huhu đừng giận em nữa, bạn mắng em, phạt em thế nào cũng được, đừng giận em nữa.."

"bạn nói thật?"

tiêu tuấn gật đầu với ánh mắt kiên quyết, hmm.. xem ra em chắc chắn lắm. hoàng quán hanh chẳng suy nghĩ gì mà buông một câu, tay đã nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, chỉ là vẫn giấu đi chưa cho em thấy thôi.

"thế.. liệu em có đồng ý cùng anh về macau ra mắt bố mẹ? liệu em có thể cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ và bên cạnh anh cả đời không? anh biết chỉ mới một năm, mọi thứ đối với em vẫn rất đột ngột nhưng biết làm sao đây, ngoài ngón tay áp út xinh đẹp của em ra chẳng ai có thể đeo vừa chiếc nhẫn này cả. tiêu đức tuấn, lấy anh.. nhé?"

nói xong hoàng quán hanh chẳng ngần ngại quỳ xuống, đưa chiếc hộp nhung ấy tới phía em và mở nó ra, bên trong là một cặp nhẫn, chúng được thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. tiêu tuấn không nói gì, em vẫn ngơ người ra đấy, em cần phải định hình lại mọi thứ và tiêu hóa câu nói của anh. quán hanh cầu hôn em, phải- đó là sự thật vì bây giờ nó đã quá rõ ràng.

"vốn dĩ vẫn chưa đến lúc anh làm thế này, anh đã suy nghĩ rất nhiều.. về tình cảm của anh dành cho tiêu đức tuấn, một năm qua chẳng biết em có cảm nhận được không nhưng anh chắc chắn, hoàng quán hanh chưa từng dối lòng với em. đây chính là bước ngoặt lớn nhất cả cuộc đời anh, cảm giác muốn trở thành người một nhà cùng tiêu đức tuấn, cảm giác chỉ muốn giữ tiêu đức tuấn cho riêng mình mà yêu thương, mọi xúc cảm chỉ dành riêng cho người con trai tên tiêu đức tuấn.."

còn tiếp.

henxiao ; anniversary Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ