2.

266 33 1
                                    

hoàng quán hanh liền hiểu chuyện ngay, chạy vào phòng vệ sinh cá nhân thật nhanh để còn ra ôm hôn người yêu nữa chứ. ra đến phòng khách, anh thấy có con cún nhỏ đang ngồi hậm hực ăn lấy ăn để bát mì quảng.

"bạn ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

em lườm quán hanh, đưa ly matcha lên hút một hơi thật nhiều, thật là.. cục tức này tiêu đức tuấn uống matcha đá xay có ngon bao nhiêu cũng không trôi.

"bạn mặc kệ em!"

ơ thế là đang giận ngược anh đấy à? anh chiều bạn quá nên bạn hư đúng không tiêu tuấn? anh nén cơn giận vào lòng, không nên đôi co với em làm gì, tiêu tuấn vốn ngang ngược thế mà, chả ai chịu được em ngoài anh đâu, chuyện gì chứ chuyện đó quán hanh chắc chắn luôn.

lướt mắt túi thức ăn, anh thấy tiêu tuấn mua cho anh bao nhiêu là món, kèm theo đó là một ly sinh tố dâu, bắt anh ăn nhiều như vậy.. là muốn đá bay cơ bụng sao múi của anh hả? không sao, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn hết.

"ngày mai bắt đầu thi rồi, bạn làm bài tốt nhé"

hoàng quán hanh gửi lời động viên đến em, biết là không nói thì tiêu đức tuấn vẫn sẽ làm bài rất tốt, vì em là thủ khoa nổi tiếng cả trường mà! nhận ra mình quên gì đó, anh lại nói

"chủ nhật bạn có..."

"em bận"

anh vẫn chưa nói hết mà, em dứt khoát như vậy, trả lời mà chẳng nghĩ đến cảm giác của anh lúc đó ư? quán hanh thật sự giận, giận em thật rồi.

"anh chưa nói x.."

"em biết bạn định nói gì, nhưng quán hanh, em đã nói rằng em bận! ngày đó em có bài giảng quan trọng và em không thể vắng mặt được, em xin lỗi."

tiêu đức tuấn biết rõ sau kì thi nào anh cũng sẽ rủ em đi chơi cho thư giãn, nhưng hiện tại là do em giận quá nên viện cớ tránh anh. không thể giấu đi biểu cảm thất vọng, hoàng quán hanh cố kìm nén, anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt em. chỉ là do em bận, em không thể đi cùng anh hay thậm chí em đã quên mất ngày kỷ niệm của cả hai anh cũng chẳng dám trách em một lời.

"ừ, anh biết rồi"

sau khi tiêu tuấn đã về, hoàng quán hanh vẫn như nhớ như in câu nói lúc đó, em chẳng ngần ngại từ chối anh. cảm giác này là gì thế nhỉ, cảm giác của kẻ bị bỏ rơi chăng.. dòng nước mắt ấm nóng trải dài trên đôi gò má, hoàng quán hanh khóc rồi.

lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người, giờ đây tim anh thật đau, như có ai đó đang bóp méo nó vậy, đau đến không thể tả được. hoàng quán hanh nhìn lại mọi thứ mình đã chuẩn bị cho ngày hôm ấy, anh chẳng nghĩ được gì khi nhìn thấy chúng, ngoài câu nói của em.. tiêu đức tuấn, em chỉ vì giận dỗi mà buông lời tổn thương đến anh. em quên đi ngày ấy, quên đi chính cái ngày mà em đồng ý đáp lại tình cảm của hoàng quán hanh bằng câu nói "em nguyện bên bạn cả đời" hay chẳng biết em nhớ- nhưng vẫn vô tình đối với anh như vậy. trong đầu hoàng quán hanh bây giờ chi chít bao nhiêu suy nghĩ, anh đã ngủ quên mất lúc nào không hay..

--

trở lại trường học, các sinh viên năm ba trong đó có tiêu đức tuấn được chào đón bằng chuỗi ngày thi kéo dài sáu ngày. kể từ hôm đó, tiêu tuấn và quán hanh chưa gặp lại nhau lần nào, em chỉ nghĩ đơn thuần chắc là anh cũng đang phải ôn thi thôi, em cũng vậy mà.

vượt qua sáu ngày thi vật vã, tiêu tuấn vui mừng vì cuối cùng em cũng được giải thoát. thầm nghĩ em có nên chạy sang lớp quán hanh xem tình hình của anh thế nào không, em hớn hở chạy sang đó nhưng mọi thứ diễn ra không như em nghĩ, cái em nhận lại được là hai chữ "chào bạn" của quán hanh và bóng anh khuất dần ngay sau đó.

bảo không buồn thì là em nói dối đấy, không phải tiêu đức tuấn là người đang giận anh sao? anh không hề nhắn tin hay gọi điện dỗ em, đằng này anh lại còn tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy. hoàng quán hanh rốt cuộc là đang muốn cái gì ở em đây-

"mình.. có quên chuyện gì quan trọng không nhỉ?"

tiêu tuấn tự hỏi, sau hôm đó thì chủ nhật lại đến, dù là viện cớ nhưng em vẫn đến trường, vô tình gặp dương dương đang hẹn hò với anh người yêu tiền côn của nó ở gần đó. nó vẫy vẫy gọi em đến, biểu hiện không thể nào thắc mắc hơn

"tiêu tuấn, sao anh bây giờ lại ở đây, không phải hôm nay là kỷ niệm một năm của anh và quán hanh hả?"

kỷ niệm? một năm? tiêu đức tuấn hốt hoảng lấy điện thoại ra xem, hôm nay là ngày mười một tháng bảy, chính cái ngày mà quán hanh tỏ tình em! ôi trời, tiêu đức tuấn.. mày xem mày đã làm ra loại chuyện gì đi!

"anh ấy đã chuẩn bị sớm cả một tuần đấy, bài vở còn chả đá động tới"

"ừ nhỉ, suốt cả tuần thi anh cũng để ý thấy quán hanh trong ngơ lắm, kêu nó hẳn mấy lần nó mới giật mình trả lời ấy, hai đứa có chuyện à?"

tiền côn chợt nhớ tới quán hanh mà nói tiếp câu của dương dương. tiêu đức tuấn đứng im không động đậy, em nhớ đến những lời quán hanh đã nói hôm đó, anh hỏi em có rảnh không là ngỏ ý muốn mời em đi chơi ngày kỷ niệm và xem, em đã làm gì đối với anh kìa?

"điên mất thôi, cảm ơn hai người nhé, gặp lại sau!"

em rời đi sau câu nói, chạy thật nhanh, em cứ chạy mặc kệ tầm nhìn đã nhòe đi do nước mắt. vì chút giận hờn mà em chẳng quan tâm đến cảm xúc của quán hanh, bỏ anh một mình, trong chính ngày kỷ niệm của hai người. em đúng là đồ tồi!

còn tiếp.

henxiao ; anniversary Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ