Trái tim đập rộn lên từng nhịp.
Thình thịch. Thình thịch.
Trương Gia Nguyên cúi đầu, lom khom nấp phía sau màn hình máy vi tính. Thật ra nếu có thể em còn muốn đào hẳn cho mình một cái hố thật sâu, sau đó chỉ cần ung dung trèo xuống dưới, ngồi bất động chờ đợi cơn phẫn nộ của vị bác sĩ tên Vũ kia nguôi ngoai.
Tháng vừa rồi, Trương Gia Nguyên bỏ uống thuốc tổng cộng mười hai bữa. Em liếc mắt cầu cứu bác sĩ nội trú đeo bảng tên Lâm Mặc, lúc này đang đứng xem bệnh án ở một góc phía bên kia căn phòng. Trước ánh nhìn của Trương Gia Nguyên đầy da diết, vị bác sĩ dáng người mỏng dính nọ chỉ thong thả khoanh tay, không quên trưng ra một nụ cười mang tính chất hóng chuyện. Cũng không rõ là kiểu ẩn ý của phe địch, hay là của phe mình.
"Gia Nguyên này, em vẫn làm đầy đủ những gì hai tuần trước anh dặn chứ?"
"Dạ"
Châu Kha Vũ ngả lưng lên ghế tựa, khoé miệng khẽ kéo lên, chậm rãi gật gù.
"Vậy hả? Tốt lắm, vậy em uống thuốc đầy đủ chứ?"
"Dạ..."
Trương Gia Nguyên mím chặt môi, không dám nhìn thẳng về phía trước. Giọng nói Châu Kha Vũ vẫn vang lên trầm ổn, nhưng xen lẫn đâu đó có một chút nghi hoặc ở phía cuối. Trương Gia Nguyên cảm nhận được rõ ràng, rằng người đối diện có lẽ đã biết tỏng những gì bản thân đang giấu diếm. Mấy chữ cuối cùng cứ ậm ừ giữ mãi trong cuống họng, em yên lặng di di mũi chân thành mấy vòng tròn nhỏ dưới sàn nhà.
"Trương Gia Nguyên, tại sao không nhìn anh?"
Một phút trôi qua.
"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc tại sao em lại cứng đầu thế?"
Vẫn không có tiếng hồi đáp.
Châu Kha Vũ cúi đầu, mái tóc đen rũ mềm che khuất một bên mặt, bỗng run lên nhè nhẹ theo mấy tiếng thở dài. Bản thân đã kiên trì hỏi đến tận hai câu, nhưng nhóc con đang nấp phía sau màn hình máy tính kia vẫn im re như ngậm phải hạt thị.
Châu Kha Vũ lặng yên nhìn đứa nhỏ đang cố ý tránh mặt mình. Trời giữa chiều, một sợi nắng đi lạc qua song cửa, khẽ khàng đậu lên khiến đáy mắt em trong veo như màu nước. Châu Kha Vũ nghe tim mình khẽ nhói lên nhộn nhạo.
Bởi đã rất nhiều đêm anh từng mơ, ngày anh đánh rơi nụ hôn cũng là một ngày trời nắng đẹp. Bao âu yếm đều gửi lại nơi em cùng yên ả, vỗ về.
Đâu đó giữa căn phòng vừa vang lên tiếng bác sĩ Kha Vũ thở dài, lơ lửng trong không khí.
"Trương Gia Nguyên, sáu tháng rồi, em muốn anh phải làm như thế nào mới được? Hay anh chuyển bệnh án của em về cho giáo sư Phương nhé? Anh chắc chắn không có chuyện em được dỗ dành đến mức ngang bướng thế này đâu"
Châu Kha Vũ thả nhẹ tập bệnh án xuống bàn. Gương mặt ngày thường hay được mấy cô y tá đem ra làm chuẩn mực chọn chồng, chọn người yêu, giờ này bỗng dưng nhăn tít hết cả lại. Mất đến tầm hai phút hơn, cầm chừng đã lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất, anh đứng dậy nhẹ nhàng vòng ra phía trước bàn làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật / Nắm tay em khi mưa tới
Short StoryChâu Kha Vũ yên ru, nghe tình yêu tí tách rơi xuống trước hiên nhà. "Gia Nguyên này, có lẽ kiếp nào chúng mình cũng dành để yêu nhau"